Mai Khôi Info

logo
Tiêu biểu

Các học trò nếu có nhớ tới cô giáo Lan... thì hãy đọc nhé!


Những ngày cuối tháng 5, khi tiếng ve bắt đầu râm ran, cũng là lúc tôi nhớ đến những học trò của mình. Đây là thời điểm chuẩn bị kết thúc một năm học - từ lúc này có những em sẽ được thảnh thơi nghỉ ngơi sau 9 tháng học hành vất vả, nhưng cũng có những em sẽ lại tiếp tục đèn sách ôn thi cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Có một người bạn đã hỏi tôi: “Trong những năm dạy học, chị nhớ nhất điều gì?”

Tôi nhớ rất nhiều, nhất là đối với học trò... nghĩ lại luôn là những kỷ niệm làm tôi thấy vui.

Tôi nhớ những câu hỏi rất hồn nhiên, ngây thơ của chúng nó… Có rất nhiều học trò hay hỏi chuyện tôi, chúng hỏi đủ thứ chuyện. Trong đó có cậu học trò mà giờ tôi vẫn nhớ cả họ lẫn tên, cậu bé đã hỏi tôi rằng: “Thưa cô, sao cô không dạy môn lịch sử?”

Ngoài ra, tôi mãi không quên một câu hỏi của một cậu học trò mà tôi khá ấn tượng.

Đó là một buổi học cuối năm cũng khoảng thời gian cuối năm học, rất nhàn rỗi và nhiều thời gian cô trò nói chuyện. Cậu ấy hỏi tôi: “Thưa cô, có phải Việt Nam mình chưa từng thua phải không cô?”

- Em đang hỏi về cái gì?

- Em thấy trong lịch sử học chưa thấy nói Việt Nam thua trận nào,Việt Nam toàn thắng thôi.

- Vậy em nghĩ sao?

- Em nghĩ chém gió cô ạ.

- Vì sao em nghĩ vậy?

- Em thấy Việt Nam mình đá bóng thắng một trận thì ti vi chém gió tơi bời, nên nghĩ chắc ngày xưa chiến tranh cũng vậy thôi. Cũng chém gió nhiều vậy.

Đó là một cậu học trò không học lớp chọn, nhưng với tôi, em là một học trò khá thông minh. Buổi học ấy cũng đang nhộn nhịp cho mấy ngày nghỉ vào thời điểm 30/04 và 01/05.

Chuyện đã qua cũng 3,4 năm rồi nhưng đó là một trong những câu hỏi của học trò mà làm mình nhớ. Chắc cậu học trò ấy không biết còn nhớ không?

Bạn hỏi tôi: “Khi là cô giáo, Lan thích nhất điều gì?”

Xin trả lời, đó là tình cảm của học trò dành cho tôi.

Cho đến bây giờ điều mà tôi nghĩ rằng tôi hài lòng nhất trong những năm tháng dạy học trò không phải là việc tôi cung cấp kiến thức môn học cho các em, mà là những câu chuyện “bên lề” luôn được các em tìm hiểu trong quá trình tôi dạy các em.

- Tôi tin rằng những học trò tôi đã dạy, nếu có nhớ về tôi, các em sẽ luôn nhớ rằng tôi luôn khuyên các em hãy chịu khó đọc sách. Các em nếu nhớ về tôi, sẽ luôn nhớ câu tôi luôn nói với các em “dám làm, dám chịu, dám chấp nhận” để tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, và việc nói “xin lỗi bạn” khi thấy mình sai.

- Tôi tin rằng nếu học trò có nhớ tới tôi, các em sẽ nhớ tôi luôn khuyên các em rằng “kiến thức không có trọng lượng, nó sẽ giúp các em bay xa” và “các em chính là tương lai đất nước”.

- Tôi tin rằng nếu học trò có nhớ tới tôi, các em sẽ nhớ rằng tôi đã từng nói: “ở đâu đó trong đất nước ta còn có nhiều bạn không có cơm để ăn, không có quần áo để mặc chứ nói gì được đi học… hãy trân trọng vì mình được đi học”.

- Tôi tin rằng nếu có nhớ về tôi, học trò của tôi sẽ nghĩ đến một xã hội công bằng, dân chủ thật sự chứ không phải là trên lý thuyết theo kiểu “xã hội chủ nghĩa”... mà tôi đã dẫn chứng trong những câu chuyện cuộc sống.

- Tôi tin rằng những học trò nữ của tôi nếu nhớ tới tôi, các em sẽ luôn nhớ tôi có khuyên các em rằng “là phụ nữ hãy tự trau dồi kiến thức,có tư duy độc lập, có thể không được trời ban cho sắc đẹp nhưng hãy làm đẹp mình bằng kiến thức và sự hiểu biết. Tuyệt đối, đừng bao giờ đánh nhau với một bạn gái khác vì đàn ông”.

- Tôi tin rằng nếu học trò có nhớ tới tôi, các em sẽ nghĩ đến đất nước Nhật Bản, đó là đất nước tôi luôn so sánh với Việt Nam và lấy làm dẫn chứng trong quá trình dạy học.

- Tôi tin rằng nếu có nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ nhớ rằng “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chính là Trung Quốc”.

- Tôi tin rằng nếu có nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ nhớ tới thảm họa Formosa đã hủy hoại môi trường biển miền Trung như thế nào, hậu quả ra sao. Sự tàn phá bán đảo Sơn Trà ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống động vật cũng như con người thế nào...

- Tôi tin rằng nếu có nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ nhớ rằng tôi đã chỉ đích danh “vấn nạn tham nhũng tràn lan của chính các quan chức cộng sản dốt nát, tham lam và bám quyền, đã khiến cho đất nước Việt Nam trở nên đói nghèo”.

- Tôi tin rằng nếu có nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ nhớ tôi đã nói rằng: “Việt Nam là một quốc gia phải nộp nhiều loại thuế nhất trên thế giới, thuế đó được dùng trả lương cho công an và quân đội… nhưng công an không phải dùng để bảo vệ dân chúng, mà để bảo vệ đảng cộng sản và những kẻ có quyền và có tiền.

- Tôi tin rằng nếu có nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ nhớ rằng tôi đã nói: “Con người ai cũng muốn được đối xử công bằng, nhưng để có được điều đó thì phải biết đấu tranh, đấu tranh chính ngay trong lớp học nếu thấy cô thiếu công bằng”.

- Tôi tin rằng nếu nhớ tới tôi, học trò tôi sẽ còn nhớ rất nhiều điều tôi đã nói nữa….

- Tôi tin rằng theo thời gian, học trò tôi sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, xã hội và sẽ thấy rằng những lời mà chúng tôi, những người đấu tranh dám nói thật, là đúng.

- Tôi tin rằng dù là ghét tôi hay vẫn quý tôi thì học trò tôi vẫn luôn nhớ tôi là cô giáo luôn mỉm cười và không trách phạt nếu dám nhận lỗi.

- Tôi tin rằng sau này trên con đường thực hiện tiến trình dân chủ hóa đất nước, xây dựng một Việt Nam cường thịnh, văn minh sẽ có sự đóng góp của những học trò yêu quý của tôi.

28/5/2018
Mộc Lan

Xem thêm ►

Xem thêm ►

hotline091 802 6123