Thân phận

(Chúa Nhật Thăng Thiên, Bệnh viện Sida Nhân Ái, Bình Phước)


Một con người, sao mong manh nhỏ bé đến thế, giữa bao sóng dồi chớp giật biển đời ! Cứ nhìn đến mà sợ mà khiếp, nhất là khi nhìn vào các cháu bé !

Chỉ cần gia đình chút lộn xộn ly tán ; chỉ cần hoàn cảnh nghèo khó bần cùng ; chỉ cần tuổi thơ phải mang chút vết thương..., thế là, đủ để một cuộc đời trở nên trôi sông giạt chợ.

Nhìn những bệnh nhân trong bệnh viện Nhân Ái sida đây mà não lòng. Trong bản chất, các bạn hầu hết là hiền lành chân chất. Những vết xâm trổ chằng chịt trên thân, những thói côn đồ lưu manh trong tâm, và căn bệnh chết người khiến mù mắt thọt chân nấm não, đều chỉ là những dấu vết nhân quả của hoàn cảnh gia đình xã hội.

Lạ thay cái nghề làm chính trị ! Cái trò chính trị tác động lên đám đông xã hội. Nếu không có tấm lòng với con người, thì những trò ma mãnh mưu mô chính trị thật là khủng khiếp, đẩy biết bao con người, biết bao gia đình vào những cảnh nát tan...

Rất ít muốn nói về tôn giáo hay tâm linh để đời sau vãng sanh Cực Lạc, để về cõi Thiên Đàng. Tôn giáo, trước hết, là sự chữa lành con người, củng cố con người, làm lớn dậy con người. Ngay bây giờ và ở đây, trước bao nhiêu bão giông biển đời tàn bạo. Mỗi người đều là Phật. Mỗi người đều có Phật Tánh. Mỗi người đều là hình ảnh Thiên Chúa, có Thiên Chúa trong lòng.

Lễ Thăng Thiên hôm nay cũng thế. Càng muốn nói rằng, trước đây, tạm nói, Ngôi Lời Thiên Chúa "ở ngoài", "ở bên" con người. Nhưng với biến cố Thăng Thiên, thì ngày nay, ở trong con người, hoà tan vào con người, với tất cả Ánh Quang vô cùng của Phục Sinh. Bài Thánh Thư Epheso hôm nay nói xin cho mắt tâm hồn sáng suốt, nhận ra niềm trông cậy vào ơn được gọi, sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, quyền năng vô cùng lớn lao của Chúa với chúng ta... Ui chao, những điều lớn lao ngay bây giờ như vậy, thật khó mà thưa với những người sống tôn giáo theo kiểu cúng cầu theo kiểu lễ nghi chuyên tìm ơn phúc cho đời sau.

Con người nhỏ nhoi quá trong làn sóng lô nhô ầm ào của duyên của nghiệp của hoàn cảnh. Con người bị nô lệ cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh đè bẹp tan tác phận người. Chỉ tôn giáo, chỉ tôn giáo chăng, bên cạnh văn hóa, nghệ thuật, mới vực dậy con người. Bấy giờ, con người lớn, cao, mạnh, thiêng, sừng sững vượt trên tất cả, vượt trên khổ đau, vượt trên bất hạnh, vượt trên cả những trói buộc của không gian thời gian...

Không Sơn

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ