Mai Khôi Info

logo
Tiêu biểu

Một đất nước bị xâm hại tình dục!


Tối hôm kia hầu như thức trắng đêm vì nghe điện thoại từ một cô gái đang bệnh, đang điên, đang suy kiệt thể xác và tinh thần, vì bị xâm hại tình dục 20 năm trước. Nghe, rồi chẳng ngủ được nữa. Ngày hôm qua đến một cơ sở nuôi dạy các cháu gái cũng là nạn nhân bị như vậy. Ngồi xuống nền gạch cùng dâng lễ với các cháu, để hai cháu nhỏ nhất khoảng 6 hay 7 tuổi ngồi sát bên. Hai cháu gầy gò bé bỏng như mèo con, nghe nói khi mới “bị” dù đã ba ngày, vẫn lả đi hầu như bất tỉnh. Khác với các cơ sở bệnh tật hay mồ côi, nơi này mới đến, không cảm thấy xúc động thương tâm vì các cháu ở đây được nuôi dạy khá tốt, học tới đại học, vui tươi xinh xắn, nhưng thực tế, bên trong, mỗi cháu đều ẩn chứa đớn đau và dữ dội cả một vết thương thể xác lẫn tâm hồn. Một lần bị xâm hại, giống như mang mãi trong tâm hồn, tâm lý, thể xác và nhân cách, giống như mang theo dư chấn một cuộc nổ bom nguyên tử! Sau thánh lễ, nhìn các cháu vui tươi chạy nhảy cười đùa, vừa mừng, vừa sợ cho những bước đường tương lai các cháu.

Kính cẩn với ông linh mục ở xa, và với các “nhân viên” hầu như tình nguyện ở đây. Đi “lượm về” từng mảnh đời, bao bọc, nuôi dạy, thương mến, xoá những vết thương. Thật chẳng dễ dàng gì! Hôm qua, ngồi ở đấy, hai anh công an khu vực cũng đến, điều các anh thắc mắc là lấy tiền ở đâu để duy trì một cơ sở thế này!? Cứu một con người, vực dậy một đời người. Khó khăn gian khổ vướng bận trong từng giây từng phút. Nhưng thà mang vác chút “trách nhiệm” như thế, vẫn là sống có chút ý nghĩa! Ô, dù xây chín bậc Phù Đồ...

Trang facebook lại tràn ngập những chuyện bị đánh bị đấm bị cướp đất chiếm nhà đầy oan khuất. Những tiếng kêu ai oán như ngút trời xanh. Nhưng vẫn còn nhiều tù nhân lương tâm đã rất lặng im trong khám lạnh, và những người dù vui mừng hớn hở, nhưng thực ra, nào được nói, được viết, được hít thở, được nghĩ suy và phát triển trong một khí hậu nhân bản và tự do. Nhớ đến vài người bạn ngày nhà báo 21/06 hôm qua, những con người có lương tâm nhưng cũng khốn khổ vì không được viết những điều mình nghĩ.

Có cảm tưởng như cả một xã hội đang bị hiếp. Cả một đất nước bị xâm hại tình dục! Xem nghe cái clip một bà đứng chửi bới dữ dội ngay trước cuộc họp đóng kín cửa của Hội Đồng Nhân Dân xã Đường Lâm mà vừa buồn cười vừa đau đớn. Mấy anh dân phòng gác cổng đứng im chịu trận cuộc chửi bới cả tiếng đồng hồ. Bà xỉa xói nói về liêm sỉ, về tu nhân tích đức. Hai cụ Đức Vua Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương và Ngô Quyền nghe con cháu quê hương, không biết hai cụ cười té ghế hay đau đớn mà lăn ra bất tỉnh?

Cả một dân tộc bị hiếp dâm, nói như thế là quá đáng và vô lễ không? Lời kinh nguyện sáng nay, ngôn sứ Giêrêmia chỉ nói: “Mắt tôi trào suối lệ, ngày đêm chẳng thể ngừng. Vì trinh nữ con gái dân tôi, đã bị đánh nhừ đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa!”. Bị đánh, bị xâm hại tình dục thì có vẻ như hết đường cứu chữa thật. Cú dư chấn này bao giờ mới hết?

Ai hiếp dâm đó nhỉ? Anh em ruột thịt hiếp dâm nhau! Đau thế! Và đau hơn nữa, một số nạn nhân lại còn sung sướng khoái chí hả hê! Cái cô gái bị chính cha mình làm nhục từ mới dậy thì đến nay, bây giờ lại phát ghiền! Đau đến thế. Nàng chẳng biết rằng đời mình đã và sẽ bị đảo lộn gớm ghê!

Nhưng còn vô vàn vô số con người khác, kể cả chính mình đây, lại đang nguy cơ rơi vào oán hận. Chao ôi, cả một dân tộc rơi vào uất ức oán hận! Mọi kẻ oán hận đều đang tự hủy diệt! Nhớ đến các vị lạt ma Tây Tạng, khi bị phá chùa, xúc phạm tượng Phật, rồi chính mình bị đánh đập tơi tả, thì điều các lạt ma luôn phải canh chừng và ý thức, là không để tâm khởi lên niệm giận dữ oán hận! Cái nội lực tâm linh của dân tôi có và còn chăng?

Không Sơn

Xem thêm ►

Xem thêm ►

hotline091 802 6123