Mai Khôi Info

logo

Trọn tình yêu, trao cuộc sống


Chiều qua, bước chân ra khỏi đan viện, ngồi ở “nhà ngoài” chờ xe đến đón. Chút ồn ào phòng khách khiến như khựng lại, chưa quen. Trên đường, những con người với những tất bật. Cả những thân hình và những vòng tay ôm nóng bỏng. Rồi tất cả nhoè nhoẹt biến tan trong cơn mưa nặng hạt.

Đời sống có nhiều cung bậc quá! Đời sống có những tờn tợt nông toèn toẹt, nhưng đồng thời vẫn có cái gì thăm thẳm vừa lặng im vừa âm thầm chuyển dịch. Bên trong muôn vẻ con người và cuộc sống, là giòng sông chảy xiết. Đắm đuối, giận hờn, yêu thương, yêu đương, đớn đau, lo lắng, sợ hãi... Và những lạ lùng chất ngất của chiều kích tâm linh.

Ngay ở nơi như thể khép lại với cuộc sống, đan viện, chất cuộc sống vẫn ở đấy, nhưng cô đặc, có thể càng mãnh liệt im sâu ngay trong vẻ mong manh sương khói. Được gặp riêng các cô đan sĩ, chất cuộc đời, chất đớn đau, chất hạnh phúc, chất nồng nàn vẫn thăm thẳm và ra như càng thêm dạt dào mãnh liệt. Mình nói, nói như làm sáng tỏ ra điều họ đã sống, rằng mọi đời sống tâm linh, có lẽ nhất là Kitô giáo, đều phải cắm rễ hút chất từ cuộc sống. Càng sống tâm linh, càng phải gần gụi thương yêu cuộc sống, và kín múc chất liệu cuộc sống.

Cuộc sống, với hành giả, đầu tiên như thể chất liệu “thô”, sần sùi nhám nhúa hay đục ngàu lợn cợn, hay tha thiết đắm đuối mà vẫn nhẹ như tơ trời. Yêu thương, đau khổ, hạnh phúc, tan nát, lo âu, tội lỗi, ham muốn, cuống quít... đủ thứ đủ trò.

Họ vào đây, tấm bánh trắng tinh và ly rượu sóng sánh cuộc đời cứ được nâng lên. Họ vào đây, lời thánh vịnh với đủ cung bậc cuộc đời khóc cười vui tức thất vọng lo âu tin tưởng tạ ơn cứ được cử hành bằng cách ca hát lên. Tụng kinh, là cử hành cuộc sống và ca hát muôn nỗi muôn màu cuộc sống. Và ngồi lặng im hằng giờ, là để cuộc sống lắng sâu, đặc lại, và chuyển hóa.

Ư. Chất liệu thô. Chất liệu thô cuộc sống. Nhưng khát vọng tâm linh được thể hiện thành tế lễ, thành kinh nguyện, thành sự lặng lẽ im sâu, thì chất liệu thô được luyện, được tinh chế, biến thành tâm linh, long lanh quí giá và đẹp xinh vô vàn như viên ngọc biếc. Chất ngọc của đời tâm linh, là chất ngọc tinh chế từ muôn nỗi xù xì nhám thô cuộc sống.

Ôi, Alissa(?) dịu nhẹ vô cùng của Andre Gide. Nỗi niềm nào nàng lặng lẽ mang theo, khi tiến vào nép thân rồi mất bóng sau Khung Cửa Hẹp? Nàng quay lưng chăng? Nàng trốn tránh chăng? Hay là, như ở đây, nàng mang theo tiếng vọng vô thanh lòng mình, vào sau cánh cửa lặng im như nấm mồ dần dà khép lại, và tinh luyện thành Viên Ngọc lóng lánh thiên thu?

“Con đang rất hạnh phúc cha ạ”. Những lời rất thật, vì là những lời phát xuất từ những kinh nghiệm rất thật, từ những phút giờ xảy ra những “diệu cảm tâm linh”.

Những diệu cảm tâm linh. Ừ. Chúng ta, phàm phu tục tử. Chúng ta cư xử với cuộc sống theo kiểu ăn uống nuốt nhai cuộc sống cách nhồm nhoàm, rồi lăn lộn chán chường ói mửa. Chúng ta không say sưa nhưng chỉ là say xỉn. Có những con người, họ cũng đủ chất đủ trò như chúng ta, tưởng chừng như họ khép họ xa với cuộc sống, nào ngờ họ chạm đến mạch ngầm huyền diệu cuộc sống. Cuộc sống, với họ, đậm đặc xiết bao, lóng lánh xiết bao, lung linh huyền diệu xiết bao. Thì cứ nói, họ xuống thấp hơn chúng ta bội phần, mà họ cũng bay lên, bay cao, hơn chúng ta bội phần. Cuộc sống, với họ, là những diệu cảm tâm linh.

Những diệu cảm tâm linh, mọc lên từ khổ đau tội luỵ cuộc sống; được vắt ra, được tinh luyện, được tinh chế, được thăng hoa từ cuộc sống. Không có cuộc sống và chất sống, sẽ chẳng bao giờ nên người. Nhưng cuộc sống và chất sống, sẽ dìm ngập hoặc bóp nát chúng ta nếu ta sống như thằng cha con mẹ ngồm ngoàm say xỉn. Họ thì, dù đã đau khổ, đã hạnh phúc, đã yêu thương, đã tội luỵ, nhưng họ đã cư xử với cuộc sống như đang hút chất, và thăng hoa.

Làn khói mỏng mong manh. Nhưng cũng là ánh sáng nhẹ êm lan tỏa.

Không Sơn

Bài liên quan Lm. Giuse Đặng Chí San, op.:
danhbacong
hotline091 802 6123