Vui nói chuyện heo

Quả thật từ nhỏ tôi rất thích con heo đất. Những con heo đất màu đỏ vàng xanh với một vài nét vẽ nhìn rất bắt mắt nên tôi chỉ xem heo đất như một món đồ chơi thuở nhỏ.

Bởi, tôi chẳng có đồ chơi gì nhiều. Lâu lâu, có ít tiền tôi chạy ra chợ Hòa Tân mua con búp bê bằng nhựa rẻ tiền có mặc cái áo đầm bông, chơi vài ngày rồi cũng chán. Chỉ có trò bắn kè hay búng thun là bền lâu.

Còn nói về heo đất tiết kiệm thì tôi đi học chẳng có ai cho tiền ăn bánh, lấy đâu ra tiền bỏ ống heo. Cho nên con heo đất màu mè chỉ là món đồ chơi thỉnh thoàng tôi ngồi ngắm nghía nó cho đỡ buồn.
Source: fb.com/duongkieu61/posts/335474383962629
Vui nói chuyện heo
Vui nói chuyện heo

Quả thật từ nhỏ tôi rất thích con heo đất. Những con heo đất màu đỏ vàng xanh với một vài nét vẽ nhìn rất bắt mắt nên tôi chỉ xem heo đất như một món đồ chơi thuở nhỏ.

Bởi, tôi chẳng có đồ chơi gì nhiều. Lâu lâu, có ít tiền tôi chạy ra chợ Hòa Tân mua con búp bê bằng nhựa rẻ tiền có mặc cái áo đầm bông, chơi vài ngày rồi cũng chán. Chỉ có trò bắn kè hay búng thun là bền lâu.

Còn nói về heo đất tiết kiệm thì tôi đi học chẳng có ai cho tiền ăn bánh, lấy đâu ra tiền bỏ ống heo. Cho nên con heo đất màu mè chỉ là món đồ chơi thỉnh thoàng tôi ngồi ngắm nghía nó cho đỡ buồn.

Sau này, khi có gia đình cần mua sắm món đồ gì nhiều tiền thì tôi tính toán trong vòng mấy tháng, dư tiền ra tôi sẽ đi mua, còn trong thời gian chưa mua thì cứ dòm ngó món đồ đó, tự lựa chọn để khi có tiền là mua liền.

Tôi thích con heo đất dễ thương nhưng không thích bỏ ống heo, vì không muốn bận tâm suy nghĩ mỗi ngày chi li để dư tiền ra chỉ vì nuôi con heo đất.

Con tôi, hai đứa đi học hết cấp 2 hầu như không biết xài tiền vì tôi lo ăn sáng chiều đầy đủ, chúng không quan tâm tới tiền bạc thì làm sao nghĩ tới con heo đất cho được. Cũng tốt thôi, không nuôi heo đất không sao miễn là chúng biết tiết kiệm, không phung phí tiền bạc là được rồi.

Tôi hay lan man suy nghĩ về con heo trong đời sống hàng ngày như chuyện “heo” hay “lợn”. Người Bắc gọi là lợn nhưng khi nhắc tới phim sex thì lại gọi là phim con heo. Trong khi người Nam gọi là heo nhưng lại đặt tên một loại bánh là bánh da lợn. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ kỳ cục như vậy, bởi vì điều đó chứng tỏ được mối liên hệ về dân tộc và ngôn ngữ các miền, heo cũng được, lợn cũng xong như ví dụ đã nói ở trên.

Có một câu tục ngữ hay dùng thường ngày như: “Nói toạc móng heo” để chỉ ra rằng có gì cứ nói thẳng, nói thật, chớ có ấp úng hay quanh co dấu diếm; “Cám treo để heo nhịn đói”, nhằm nói kẻ thì dư thừa người thì thiếu thốn (có thể là vật chất hay tinh thần).

Sau 75, tôi thấy mấy đứa nhỏ đi học mẫu giáo có hát mấy bài hát thiếu nhi cũng vui vui “Ba bà đi bán lợn con” hay “Con gà cục tác lá chanh/ Con lơn ủn ỉn mua hành cho tôi” được mang từ miền Bắc vào.

Còn về món ăn, tôi thấy có món cũng hay hay là “heo giả cầy”, được nấu từ chân giò nhưng ướp gia vị như nấu thịt chó gồm riềng, mắm, mẻ... ăn với bún khá ngon.

Năm Kỷ Hợi sắp đến, viết vài dòng về heo-lợn đọc cho vui. Mong mọi người thấy gương con heo mà giảm bớt thể trọng nhằm giữ gìn sức khỏe lâu dài. Ăn uống ráng từ tốn để người ta không chê mình “ăn như heo” làm xấu mặt thêm heo — Kỷ Hợi.

Kiều Dương
Bài về chủ đề Hài hước:

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ