Khi không còn biết bám vào đâu…

Nhìn đống dép được cho là ở Chùa Ba Vàng tôi lại rùng mình nhớ lại hồi 1988, khi đó tôi đã từng chứng kiến một đống dép nhiều như thế này trên bãi biển Chí Linh Vũng Tàu, nghe người dân nói là của nạn nhân vượt biên xấu số dạt vào(!)

Thực ra Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay bất kỳ Đạo nào khác thì đều chỉ cho chúng sinh một con đường đến với chữ thiện bởi “Đạo” chính là “Đường”.
Source: fb.com/duytu.ha.50/posts/1089309921242545
Khi không còn biết bám vào đâu…
Khi không còn biết bám vào đâu…

Nhìn đống dép được cho là ở Chùa Ba Vàng tôi lại rùng mình nhớ lại hồi 1988, khi đó tôi đã từng chứng kiến một đống dép nhiều như thế này trên bãi biển Chí Linh Vũng Tàu, nghe người dân nói là của nạn nhân vượt biên xấu số dạt vào(!)

Thực ra Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay bất kỳ Đạo nào khác thì đều chỉ cho chúng sinh một con đường đến với chữ thiện bởi “Đạo” chính là “Đường”.

Dịp Tết Kỷ Hợi vừa rồi, báo chí trong nước và dư luận mạng xã hội xôn xao về việc Chùa Phúc Khánh Hà Nội từ chối “Giải hạn” cho khách vì thiếu 50 nghìn đồng, chẳng hiểu thế nào mà báo chí đồng loạt im bặt và không ai nhắc tới nữa(?)

Vài ngày nay báo chí và dư luận mạng xã hội lại sục sôi với vấn đề “giải Vong báo oán” Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, qua đọc báo và xem các clip thì mình thấy đây thực sự là vấn nạn của Xã hội. Việc sư trụ trì nhà chùa và Phật tử (bà Yến) lợi dụng Phật giáo để lừa phỉnh, hù doạ bá tánh hòng trục lợi không chỉ dừng lại ở phạm trù mất hết đạo lý, dã man và tàn nhẫn nữa. Nó sẽ hướng dân đen vốn đã ngu muội sẽ ngu muội thêm và một xã hội vô thiên vô pháp mất hết nhân tính, niềm tin đang tiềm tàng trước mắt chúng ta.

Đấy, khi con người mất hết niềm tin vào công việc, vào y tế, vào luật pháp, vào kỷ cương xã hội... thì cũng sẽ mất luôn niềm tin vào chính mình, đó cũng là một kết cục bi thảm của xã hội.

Hà Duy Từ
Bài về chủ đề Hài hước:

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ