Mai Khôi Info

logo

Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp tử tế, có khi chúng ta phải dùng lý trí…

Tôi rất ghét những bài báo khốn nạn kiểu này vì nó chủ yếu viết để gợi lòng thương cảm của người đọc không có lý trí hơn là nói lên sự thật và thậm chí đổi trắng thay đen để câu like câu view. Thằng oắt con 16 tuổi ba giờ khuya còn lông nhông ngoài đường, chạy xe với tốc độ bàn thờ gây ra tai nạn chết một mạng người thì được miêu tả như là nạn nhân đáng tội nghiệp. Tôi đặt trường hợp nếu nó không tông vào xe taxi mà là một xe gắn máy hay một người đi bộ thì sao? Một vấn đề nữa là trách nhiệm của gia đình này đối với con cái ra sao? Ba giờ sáng thằng con chưa tới 18 tuổi phóng xe bạt mạng ngoài đường mà cha mẹ không quản, không biết thì đó là thứ cha mẹ gì? Trách người ta ác, sao không biết nhìn lại con mình là kẻ gây tai nạn? Đừng bảo tôi là thằng bé ra đường vì phải mưu sinh. Không ai mưu sinh ba giờ sáng và phóng xe kiểu đó. Người mưu sinh là anh tài xế taxi tự dưng vì nó mà mang họa. Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp tử tế, có khi chúng ta phải dùng lý trí...
Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp tử tế, có khi chúng ta phải dùng lý trí...
👀 Tôi không bao giờ viết cái gì mà ào ào theo cảm tính, không suy xét và không tìm hiểu thông tin. Bởi ngôn từ khi mang ra công luận thì nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới ai đó nên cần hết sức cẩn trọng.

Lên đồng theo cảm xúc thương cảm mà không dùng lý trí cũng là một cách tiếp tay để bóp méo sự thật và làm nghèo dân trí, thậm chí có thể gián tiếp hại người.

Làm báo ở Việt Nam chỉ cần tuân thủ duy nhất một câu tuyên ngôn sứ mạng: “Nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng”, chính là đã làm ơn làm phước cho xã hội lắm rồi!

Lương Thị Huyền

Tôi rất ghét những bài báo khốn nạn kiểu này vì nó chủ yếu viết để gợi lòng thương cảm của người đọc không có lý trí hơn là nói lên sự thật và thậm chí đổi trắng thay đen để câu like câu view.

Thằng oắt con 16 tuổi ba giờ khuya còn lông nhông ngoài đường, chạy xe với tốc độ bàn thờ gây ra tai nạn chết một mạng người thì được miêu tả như là nạn nhân đáng tội nghiệp. Tôi đặt trường hợp nếu nó không tông vào xe taxi mà là một xe gắn máy hay một người đi bộ thì sao? Một vấn đề nữa là trách nhiệm của gia đình này đối với con cái ra sao? Ba giờ sáng thằng con chưa tới 18 tuổi phóng xe bạt mạng ngoài đường mà cha mẹ không quản, không biết thì đó là thứ cha mẹ gì? Trách người ta ác, sao không biết nhìn lại con mình là kẻ gây tai nạn? Đừng bảo tôi là thằng bé ra đường vì phải mưu sinh. Không ai mưu sinh ba giờ sáng và phóng xe kiểu đó. Người mưu sinh là anh tài xế taxi tự dưng vì nó mà mang họa.

Bạn tin được không khi một cô gái (tôi không muốn nói là cô này làm nghề gì mà hơn 3 giờ sáng vẫn chưa về nhà vì điều này không liên quan) lần đầu tiên gặp một thằng con trai lạ lúc 3 giờ sáng, sau 15 phút nói chuyện liền nhờ nó chở về nhà trọ giùm? Không sợ nó cắt cổ hay không sợ nó chở đi hiếp dâm sao? Bớt giỡn đi mấy má! Nó khai vậy mà cũng tin thì tôi nói thật, đầu óc các vị chứa toàn bã đậu.

Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp tử tế, chúng ta phải dùng lý trí suy xét một cách thấu đáo vấn đề chứ không phải là bằng thứ đạo đức giả đầy cảm tính thương vay khóc mướn rẻ tiền.

Nhà giáo Huỳnh Chí Viễn

Bài về chủ đề Hài hước:
danhbacong
hotline091 802 6123