"Bỏ tất cả vô một rọ tiêu cực là không công bằng…"

Tôi quen biết nhiều bạn bè bác sỹ, cũng quen biết nhiều bạn bè công an. Tất nhiên, ở đám đông nào thì cũng có người tử tế, và cả những người không được tử tế cho lắm. Nhưng chẳng vì thế mà thỉnh thoảng không đi lại với nhau - trừ những thằng tôi biết chắc là quá khốn nạn. Mỗi lần như vậy, lẽ dĩ nhiên cũng leng keng chút đỉnh. "Cái nước mình nó vậy" rồi mà, cụ Hoàng Ngọc Hiến nói cấm có sai, hễ gặp nhau là "lần nào cũng nhậu". Rồi chuyện trò như bắp rang, chém gió như mây ngàn bay. Source: fb.com/thanhson.mai.16/posts/3155502754468659

Tôi quen biết nhiều bạn bè bác sỹ, cũng quen biết nhiều bạn bè công an. Tất nhiên, ở đám đông nào thì cũng có người tử tế, và cả những người không được tử tế cho lắm. Nhưng chẳng vì thế mà thỉnh thoảng không đi lại với nhau - trừ những thằng tôi biết chắc là quá khốn nạn. Mỗi lần như vậy, lẽ dĩ nhiên cũng leng keng chút đỉnh. "Cái nước mình nó vậy" rồi mà, cụ Hoàng Ngọc Hiến nói cấm có sai, hễ gặp nhau là "lần nào cũng nhậu". Rồi chuyện trò như bắp rang, chém gió như mây ngàn bay.

Một lần ngồi tào lao ba xị với cả công an và bác sỹ, thằng bạn Đại tá An ninh làm trên Bộ ngất ngư rất thật "Sỏn ạ, tao với mày là bạn bè hơn ba chục năm thật đó, nhưng mày biết không, lính của tao vẫn theo dõi Facebook của mày hàng ngày. Mày viết lộn xộn là sẽ ăn đòn đủ. Đừng có để đến lúc đó, tao đéo đỡ được đâu. Nghề của tao là vậy, mày tự mà lo lấy thân thôi." Cả bàn cười như méo. Thằng này thương bạn bè, yêu vợ con. Ở đâu nó hai mặt thì tôi không biết, nhưng câu đó nó nói là rất thật.

Rồi nó chỉ vào mấy thằng bạn bác sỹ, bảo "Tao nói vậy đó, mày bỏ tao cũng được. Tao chẳng dám trách. Nhưng mày đừng có để mất mấy thằng này nghe. Lúc bệnh, không có ai lo cho mày đâu!" Tôi đùa, "Mấy thằng này cũng tử tế quái gì, cũng mắt trước mắt sau, phong bao phong bì đủ cả!" Một thằng bác sỹ Việt Đức thủng thẳng "Mày nói không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Trong cái mớ lộn xộn của xứ Vịt hiện nay, chuyện gì cũng có hết. Nhưng mày có thấy hàng ngày chúng tao phải đánh vật với đủ thứ khó khăn để làm nghề cứu người không? Và có thấy rất nhiều thầy thuốc không đòi hỏi bất cứ thứ gì ở người bệnh, ngoài sự hợp tác tích cực không?" Dừng lại một chút, nó nói như tâm sự "Tao không phủ nhận, chính tao cũng có nhận phong bao. Nhưng chỉ là sau khi bệnh nhân ra viện, họ đến cảm ơn chút đỉnh thôi. Bao nhiêu cũng được, tao không đòi hỏi, không căn ke nhiều ít. Mà chỗ đó, tao cũng dành một phần để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, chứ có xài hết đâu. Người đời trách, tụi tao chịu. Nhưng bỏ tất cả vô một rọ tiêu cực là không công bằng."

Tôi biết bạn mình nói đúng. Nhân ngày 27/02, xin được gửi tới bạn và tất cả các thầy thuốc sự biết ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp.

Mai Thanh Sơn
👀 Yên tĩnh và âu lo trước bão...


Ngày 27/02 năm nay, trong cơn bão dịch Corona, nhiều âu lo... Gặp nhau, động viên nhau, truyền cho nhau ngọn lửa nhiệt tình, âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra, không biết lúc nào.

Năm nay, tôi nhận những lời chúc đặc biệt hơn những năm khác, "Chúc bác sỹ an toàn trong đại dịch Corona…"

Ngày nào, cũng nhận được tin nhắn của con gái: "Mẹ giữ sức khỏe nha mẹ! Mẹ cẩn thận nha mẹ!"

Có lúc nhớ con gái, nhớ cháu ngoại, ráng kiềm chế, không cho gặp thường xuyên, vì không biết mình có mang mầm bệnh về nhà không?

Chúng tôi, những nhân viên ngành Y, thực sự không cần những lời chúc tụng hoa mỹ, sáo rỗng vào ngày 27 tháng 2 hàng năm của nhà nước. Chúng tôi cần một môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch. Nơi đó, bác sỹ được toàn tâm toàn ý làm việc đúng chuyên môn và không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ ý đồ chính trị nào! Chúng tôi cần được trả lương xứng đáng với khả năng, với sự hy sinh của chúng tôi. Chúng tôi cần được pháp luật bảo vệ khi hành nghề chân chính nhưng bị sự cố!

Nếu có đại dịch Coronavirus ở Việt Nam, số phận của nhân viên ngành y còn thê thảm hơn ở Vũ Hán nữa! Mong điều đó không bao giờ xảy ra!



Bài về chủ đề Ân tình-Yêu thương:
Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ