
Giáo dục không chỉ là ghi nhớ các sự kiện, kiến thức, nhưng còn là nuôi dưỡng các đức tính nữa.
Trong gần 200 năm qua, giáo dục của thế giới Tây phương đã quá chú trọng đến khả năng ghi nhớ được các dữ kiện, sự việc, hoặc sự thành công của học sinh trong việc làm các bài test. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng xét về mặt lịch sử, đa số các trường đều quan tâm đến điểm số và coi đó là ưu tiên, quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.
Mặc dù, học hành bài bản, có khả năng ghi nhớ được những kiến thức về các chủ đề nào đó, là việc quan trọng, nhưng giáo dục Công giáo nên cho thấy được nét độc đáo, khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một đời sống có phẩm cách, chứ không chỉ là một đời sống chỉ biết có “chữ nghĩa đầu óc.”
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến mục đích tâm linh này của giáo dục, trong diễn văn của ngài trước các giám mục Hoa Kỳ.
Kiến thức quan trọng và nó có vị trí của nó, nhưng không nên xem trọng nó hơn việc thực hành đời sống đạo đức.
Trong quyển The Curriculum of the Catholic Elementary School (Học trình Trường Tiểu học Công giáo), xuất bản năm 1919, George Johnson nói đến các yếu tố quan trọng này trong việc giáo dục.
Chắc chắn các bài kiểm tra là quan trọng và cần thiết phải có, nhưng có phải chúng ta sẽ bị phán xét trong ngày sau hết, dựa trên những điều đó? Chúa có xét đến những hiểu biết về đức tin Công giáo của chúng ta? Hay là Người sẽ xét đến những việc chúng ta đã làm?
Mục tiêu tâm linh của giáo dục luôn luôn cần được khắc ghi, và được xem như là nguyên tắc nền tảng trong khi thực hiện việc đào tạo người trẻ.
Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org
Bài từ Nhóm Phiên dịch Mai Khôi: