Mai Khôi Info

logo

Người ta đấu tố cả "bần nông" — thầy giáo nghèo, cả tình nghĩa quê nghèo

Cách đây gần 20 năm, có 2 cô giáo già, về hưu, dạy một lớp giáo dục bổ túc ở quận. Học trò tặng mỗi cô 1 xấp vải ngày 20-11. Chuyện thầy trò bình thường vậy mà trưởng phòng giáo dục quận đó kết tội 2 cô "ăn hối lộ". Trong khi đó, vị này đang làm thất thoát ngân sách 700 triệu (khoảng 200 cây vàng lúc đó). Tôi viết bài: "Nhận của học trò 2 xấp vải: ăn hối lộ; 700 triệu: chuyện nhỏ". Tưởng chuyện vậy sẽ không bao giờ có nữa, dè đâu còn tệ hơn — tệ đến tàn nhẫn. Source: fb.com/he.via.54/posts/895592250886829

Cách đây gần 20 năm, có 2 cô giáo già, về hưu, dạy một lớp giáo dục bổ túc ở quận. Học trò tặng mỗi cô 1 xấp vải ngày 20-11. Chuyện thầy trò bình thường vậy mà trưởng phòng giáo dục quận đó kết tội 2 cô "ăn hối lộ". Trong khi đó, vị này đang làm thất thoát ngân sách 700 triệu (khoảng 200 cây vàng lúc đó).

Tôi viết bài: "Nhận của học trò 2 xấp vải: ăn hối lộ; 700 triệu: chuyện nhỏ".

Tưởng chuyện vậy sẽ không bao giờ có nữa, dè đâu còn tệ hơn - tệ đến tàn nhẫn.

Thầy giáo Anh văn Trường THCS Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi (Cà Mau) Nguyễn Văn Th., chở con đi học ở TP Cà Mau về, ghé dọc đường mua 2 hộp khẩu trang y tế (của người bán dạo bằng xe máy) với giá 130.000 đồng/hộp (50 cái), tức 2.600đ/cái.

Sau đó, thầy Th. đem về xã Nguyễn Huân (cách nơi mua khoảng 50km) bán với giá 3.000đ/cái.

Bán 2 ngày được 20 cái, có lần con gái thầy bán 4.000đ/cái vì không có tiền thối lại.

Ngay khi "phát hiện vụ việc" do có người tố cáo thầy bán khẩu trang 3.000-4.000 đồng/cái, ngay lập tức ông Nguyễn Chí Thuần, chủ tịch huyện Đầm Dơi chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện ra tay. Phòng chỉ xuống trường.

Trường Nguyễn Huân huy động cả hệ thống chính trị của trường vào cuộc xử lý vi phạm: Ban giám hiệu, chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, GV kiêm nhiệm văn thư làm việc với thầy Th. Khác gì đấu tố, bắt nhận tội.

Sau đó, hệ thống chính trị này kết luận: Cuộc kiểm điểm cho thấy thầy Th. thu lời tổng cộng... gần 10.000 đồng.

Chưa được ổ bánh mì thịt và không đủ đổ xăng 100km đi về của cha con thầy giáo.

Dù đây là thời điểm học sinh nghỉ học, không em nào đến trường, nhưng thầy Th. vẫn bị quy "tội" bán khẩu trang quá giá cho học sinh. Cuộc họp thống nhất kiểm điểm thầy Th. và đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được tái phạm.

Bà con miền Tây mình có một thói quen mà như nhà báo miền Tây Trương Châu Hữu Danh quá rành: "Ở nhà quê, những nơi xa chợ, bà con nông dân có phương thức trao đổi hàng hóa rất hay là 'chia lại'". Thí dụ trong xóm có ai đó đi chơi xa, khi về thường hay mua sản vật địa phương. Vài người hàng xóm khi sang nhà chơi, nếu thấy thích thì sẽ nói "Anh ơi, chia lại cho tôi một ít". Thường thì giá "chia lại" bằng y giá gốc. Nếu có mang vác thì thêm một chút xíu công, coi như tiền hút thuốc (điếu thuốc chứ chưa tới gói thuốc). Khi "chia lại" thì giá không cao hơn giá thị trường ở nơi đó. Nhưng thường thì "chia lại" ít khi thối tiền. Ví dụ món đó 96.000 đồng thì người ta hay đưa chẵn 100.000 đồng. Coi như tiền hút thuốc. Người quê hay dùng từ "nài" khi muốn chia lại món gì đó. "Để tôi đi nài ổng chia lại một mớ về xài…"

Đó là đạo lý "chia ngọt sẻ bùi" của bà con mình xưa nay, nhất là vùng quê nghèo.

Vậy mà người ta nỡ lòng nào tổ chức cả một buổi kiểm điểm, xin nói thẳng, có khác gì đấu tố một thầy giáo miền quê chắc chắn cũng không giàu có gì.

Điều "ghê rợn" hơn là không hiểu sao nguyên một Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cũng mau mắn vào cuộc, làm nguyên một "biên bản xác minh" cho vụ này.

Vụ "đấu tố" xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm một thầy giáo này lẽ nào chỉ dừng lại ở đó và những "đối tượng" tổ chức "đấu tố" này có thể bị xem xét hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác không?

Thương thầy quá. Có lẽ những ngày này vị thầy giáo quê nghèo khó mà ngủ yên.

Danh dự một con người, đặc biệt với phẩm giá một thầy giáo miền quê không thể coi là chuyện nhỏ!
👀 Hôm nay tôi đọc được tờ báo cáo này và đau lòng quá!


Một thầy giáo ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, bị tố cáo là bán khẩu trang quá giá cho học sinh. Hội đồng nhà trường đã họp và kiểm điểm thầy. Nhưng đọc báo cáo của nhà trường thì cho thấy: Thầy mua 2 hộp khẩu trang y tế với giá 130.000 một hộp 50 cái và về bán lại với giá 3.000 đồng 1 cái, tổng cộng bán được 20 cái, trong đó có 1 lần bán với giá 4.000 đồng 1 cái vì không có tiền thối lại.

130.000 đồng 1 hộp khẩu trang 50 cái, tức là 2.600 đồng 1 cái. Thầy bán 3.000 đồng 1 cái. Cộng thêm 1 cái bán 4.000 đồng thì vị chi thầy kiếm lời được 8.600 đồng. Chúng ta thử nghĩ xem, có ai đi buôn bán mà kiếm lời kiểu đó không?

Tôi nghĩ trong trường hợp này thầy giáo có lòng tốt muốn chia lại khẩu trang cho học sinh, chứ chẳng phải kinh doanh buôn bán gì. Sở dĩ thầy lấy tròn 3.000 đồng là để cho tiện, chứ lấy đâu ra 400 đồng tiền lẻ để thối lại cho học sinh. Mà giả sử thầy có bán hết 100 cái khẩu trang đó thì cũng chỉ kiếm lời được 40.000 đồng. Đó gọi là buôn bán à? Chưa kể đến tiền xăng xe thầy chạy từ thành phố Cà Mau về Đầm Dơi.

Hãy so sánh với trường hợp ông Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp ở TPHCM thu gom 500.000 khẩu trang bán lấy lời, kiếm mấy tỷ đồng!

Tôi nghĩ trong trường hợp này, những người lãnh đạo nhà trường đã quá máy móc, không nhìn thấu đáo sự việc và cư xử không có tình người với thầy giáo!


Cù Mai Công
LIÊN QUAN:
✔️ Từ chuyện thầy Thành bán khẩu trang "lãi" 8 ngàn...
✔️ Muốn học sinh đi học lại ngay ư? Họ là ai? Phụ huynh, giáo viên hay chủ trường?
✔️ Tiến sĩ ở Mỹ đấy…
✔️ Sự dối trá vĩ đại: đức Bênêđíctô bàn về Chủ nghĩa xã hội

Bài về chủ đề Thủ đoạn:
hotline091 802 6123