Mai Khôi Info

logo

Về nhà thôi...

Mấy ngày qua Sài Gòn và cả nước chấn động với những đợt "di cư" rầm rộ, của người đến Sài Gòn làm việc nay phải chạy ra khỏi Sài Gòn, phần thì tránh dịch nhưng điều cốt lõi là ở lại Sài Gòn lấy gì để sống?! Tôi cũng bị cuốn vào cơn bão trên, nhưng trái ngược hoàn toàn. Tôi là người Sài Gòn ra Phan Thiết làm việc, dịch Covid-19 cũng chẳng tha, tôi mất việc ngay những ngày nóng bỏng, đầu tháng 8/2021. Khi nhận được tin, tôi quyết định về nhà thôi, ngay khi có thể. Và nay tôi xin chia sẻ với mọi người về chuyến đi "thực tế" từ Phan Thiết về Sài Gòn trong giông bão Covid-19 ngày 30/7/21.


Mấy ngày qua Sài Gòn và cả nước chấn động với những đợt "di cư" rầm rộ, của người đến Sài Gòn làm việc nay phải chạy ra khỏi Sài Gòn, phần thì tránh dịch nhưng điều cốt lõi là ở lại Sài Gòn lấy gì để sống?!

Tôi cũng bị cuốn vào cơn bão trên, nhưng trái ngược hoàn toàn. Tôi là người Sài Gòn ra Phan Thiết làm việc, dịch Covid-19 cũng chẳng tha, tôi mất việc ngay những ngày nóng bỏng, đầu tháng 8/2021. Khi nhận được tin, tôi quyết định về nhà thôi, ngay khi có thể. Và nay tôi xin chia sẻ với mọi người về chuyến đi "thực tế" từ Phan Thiết về Sài Gòn trong giông bão Covid-19 ngày 30/7/21.

Rõ ràng động lực của chuyến đi này xuất phát từ chính nhu cầu bản thân, chẳng phải cố ý phiêu lưu để trải nghiệm, nhưng vẫn có một cái gì đó cao hơn nhu cầu cơm áo gạo tiền một chút. Khi mất phương hướng, hy vọng mong manh và đã mệt mỏi, thì nhu cầu về tinh thần là chính yếu. Ta thấy mông lung, đôi chút hoảng hốt và cái cô đơn nó ập đến, kinh khủng lắm... Thì về thôi, về nhà thôi. Nhà là nơi ta có cái để khởi đầu mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng và cả ước vọng, vì trong nhà, tôi được là tôi nhất có thể... Chính vì tôi về quê Sài Gòn nên cũng cảm thông ít nhiều với những người về quê "thật" ngược chiều với tôi, mà tôi chỉ thấy họ thoáng qua, lác đác trên dòng xe chạy hoặc tại chốt kiểm dịch bên kia đường. Thiêng liêng lắm, về quê, về nhà thôi...

Buổi sáng khởi hành lúc 5 giờ 30, trễ hơn so với dự định là 4 giờ 30, do tôi lo lắng nên đêm trước không ngủ được. Hành trang với chiếc xe 2 bánh Serius RC, va ly cột sau xe, túi xách có laptop để phía trước, 1 hũ ớt tỏi ngâm nước mắm, quà của người quyến luyến khi tôi chia tay, đặc biệt 2 chai nước 1,5 lít và 2 gói bánh mì mềm.

Tôi chạy 1 mạch khoảng 70 km, qua ranh giới Bình Thuận, vào ranh giới Đồng Nai khoảng 10 km. Tôi có ý tìm vào 1 sân nhà thờ để nghỉ ngơi ăn sáng và tâm sự với Chúa trong những lúc đầu óc cảm thấy rỗng tuếch này, nhưng không có cánh cửa nào mở. Tôi tìm đến cánh cửa bên hông một nhà thờ, đối diện là nơi ở của các sơ, dựng xe ăn sáng với bánh mì không và nước lọc, lúc 7 giờ 26 phút.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng tôi, giờ đây người lại sợ người. Vẫn thấp thoáng người xung quanh nhưng chỉ là những chiếc bóng, ai đó cũng ngại ngại gặp người. Ngó vào nhà các sơ ở, có một sơ đang quét sân, tôi vừa trờ đến, sơ có vẻ cũng hơi vội một tí, bước vào cánh cổng sắt, gài chốt.

Thôi, về nhà thôi...

Chạy 2 tiếng liên tục đến Ngã 3 Vũng Tàu, còn 30km là về đến nhà, lúc này là 9 giờ 29 phút. Suốt mấy chục cây số, dây cảnh báo Covid-19 giăng suốt dọc hai bên đường, từ Trảng Bom kéo dài đến Ngã 3 Vũng Tàu. Những điểm đặc biệt không chỉ giăng một dây mà giăng như mạng nhện. Thấp thoáng người dân các nhà bị giăng dây vẫn sinh hoạt thầm lặng phía sau sợi dây. Đường trống vắng, thảnh thơi để rong xe như trong mơ, nhưng ta rong xe trong chốn nào nhỉ? Có cái gì đó nó không thật, không thuộc về nơi đây, nơi mà trước đây xe chen xe, người chen người, căng thẳng lắm mỗi khi đi qua. Tôi thề từ giờ trở đi sẽ không phàn nàn mỗi khi qua nơi đây với những chen chúc bình thường của nó. Bất ổn quá, về thôi, về nhà thôi...

Chông gai bắt đầu... Vừa qua ngã 3 Vũng Tàu trên quốc lộ 1, dưới chân cầu vượt Tân Vạn, thì bị chặn không cho qua ranh giới Bình Dương, phải quay đầu lại rẽ trái chỗ Ngã 3 Vũng Tàu, nay là ngã 4 để về Sài Gòn theo hướng cầu Hoá An, quốc lộ 1K.

Qua cầu Hoá An đến ranh giới Bình Dương và Thủ Đức, chốt Covid-19 không cho qua. Dù tôi có giấy xét nghiệm âm tính, CMND để chứng minh là người Sài Gòn, giấy xác nhận nơi làm việc tại Phan Thiết hiện đang là vùng "sạch", nhưng những người phụ trách chốt vẫn không cho vô. Với lý lẽ duy nhất: Chỉ giải quyết cho đại khái là xe công ty!?

Và rồi Thiên Chúa đã đồng hành, Ngài gặp tôi qua anh shipper của Aha Move, anh ta thấy tôi lớ ngớ nên tình nguyện dẫn tôi đến chốt khác dễ qua hơn, chốt trên quốc lộ 13. Anh ta dẫn tôi lòng vòng trong Dĩ An, tâm dịch, qua khá nhiều chốt. Tôi liên tục lí nhí: Anh dẫn tôi đi, tôi sẽ gửi anh tiền công... Đến ngã tư 50/50 đường ra chốt quốc lộ 13, anh shipper chia tay tôi và nhẹ nhàng nói rõ: Tôi chỉ giúp anh, không lấy tiền.

Đến chốt Covid-19 trên quốc lộ 13 giữa ranh giới Bình Dương và Thủ Đức, với kinh nghiệm những lần qua chốt, tôi lựa một cháu trai dân phòng cao ráo, thư sinh, và tránh cháu bộ đội, để đưa giấy tờ qua chốt. Rất ngắn gọn: Đã có lệnh ở trên là không cho qua. Quanh tôi trên 10 người, có người là dân Thủ Đức chỉ cần thò chân là dẫm vào đất Thủ Đức, nhưng vẫn thẫn thờ chưa biết phải làm sao, có vài cặp là dân miền Tây muốn xuyên Sài Gòn về quê... Lúc túng thế, tôi nhớ lời anh shipper dặn: Nếu chốt nào khó thì anh cố năn nỉ nhe. Tôi lao qua cháu bộ đội năn nỉ, một lúc cháu bắt đầu muốn cho tôi qua, thì ngay chính cháu dân phòng cao ráo, thư sinh ngăn chặn và tỏ quyền lực khi nói với cháu bộ đội: Trường hợp này tôi đã làm việc rồi là không cho qua!!! Một cái gì đó vừa sợ, vừa tức nhưng không bùng nổ. Tôi quay lại cháu dân phòng, nhìn thẳng vào mắt cháu, giữa trời nắng chang chang (khoảng hơn 11 giờ), và có lẽ với tất cả các ngôn ngữ có thể diễn đạt, nhưng không tức giận mà trải lòng ra với cháu: Chú về nhà mà, về nhà của chú. Bây giờ chú phải đi đâu??!! Tránh ánh mắt tôi, cháu lí nhí: Ừ thì chú đợi cháu giải quyết... Như bắt được vàng tôi quay lại xe và nổ máy như mặc định cháu dân phòng đã đồng ý, chạy đến hàng rào, ngoài cháu bộ đội đã biết, còn 2 người nữa, tôi quay lại chỉ vào cháu dân phòng và nói: Cháu đó cho tôi qua. Ánh mắt cháu bộ đội vui lên, đồng cảm và kéo dây cho tôi qua.

Qua chốt quốc lộ 13 tôi đi một mạch về nhà, đến ban quản lý chung cư làm các thủ tục cần thiết. Lúc này là 12 giờ 30, tôi thấy đói và khát, tôi nhận ra do lo quá từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn 2 miếng bánh mì mềm và uống chưa tới 1/2 lít nước, trên con đường 200 km vào giờ trưa!!!

Vài thông tin tóm lại:

⁃ Trên đường về, tôi thấy hướng từ Sài Gòn ra, bên kia đường, các chốt dầy đặc. Sài Gòn là tâm dịch, từ Sài Gòn ra còn khó khăn hơn về Sài Gòn nhiều.

⁃ Các chốt trong nội bộ từng địa phương thì dễ du di hơn các chốt qua ranh giới các địa phương.

⁃ Không có quy định, luật lệ rõ ràng cho các chốt, những người trực tại đây có vẻ làm theo cảm tính.

Và cảm nghiệm của riêng tôi:

⁃ Phép lạ sẽ xảy ra khi ta được soi sáng để hành xử, để có thể chạm đúng vào những quy luật mà Thiên Chúa đã đặt trong mọi người. Nếu tôi không vì bề ngoài hoặc thành kiến mà gặp cháu bộ đội trước thì hay quá, vì quy luật của Chúa trong cháu này đã lộ thiên. Khi gặp cháu dân phòng, tôi phải đào tìm và chạm vào công tắc quy luật của Chúa trong cháu: Chú về nhà mà, về nhà của chú. Bây giờ chú phải đi đâu??!!

⁃ Tạ ơn Chúa vì qua biến cố này tôi nhận ra rằng chính tôi cũng luẩn quẩn mãi mới biết chạm vào công tắc luật Chúa nằm ngay trong nhà tôi, nơi tôi yêu thương và được thương yêu. Tôi có nhà mà!!! Về nhà thôi!!!

Giu-se MT
Bài về chủ đề Y tế-Sức khoẻ:
hotline091 802 6123