Về em, môn sinh của Đấng "vượt qua cả sống chết" (*)

Cách đây hơn 3 năm, mình biết và trao đổi với em thông qua một trang Facebook về Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận. Quê em ở Giáo xứ Giang Xá, TGP Hà Nội, là nơi Đức Hồng Y Thuận bị quản chế từ ngày 16 tháng 5 năm 1978 đến ngày 9 tháng 11 năm 1982. Em chào đời khi Đức Hồng Y đã rời Giang Xá, nhưng những câu nguyện về vị Hồng Y đáng kính được các thế hệ ông bà cha mẹ kể lại, nên em có những gắn bó mật thiết với Hồng y. Hơn nữa, em được ơn lành từ lời chuyển cầu của ngài. Dù vậy sức khoẻ em vẫn còn yếu, phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư. Source: https://fb.com/cao.v.tuan/posts/10225719040861481
Nhà xứ Giang Xá, nơi ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận từng bị quản chế nhiều năm.

Cách đây hơn 3 năm, mình biết và trao đổi với em thông qua một trang Facebook về Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận.

Quê em ở Giáo xứ Giang Xá, TGP Hà Nội, là nơi Đức Hồng Y Thuận bị quản chế từ ngày 16 tháng 5 năm 1978 đến ngày 9 tháng 11 năm 1982. Em chào đời khi Đức Hồng Y đã rời Giang Xá, nhưng những câu nguyện về vị Hồng Y đáng kính được các thế hệ ông bà cha mẹ kể lại, nên em có những gắn bó mật thiết với Hồng y. Hơn nữa, em được ơn lành từ lời chuyển cầu của ngài. Dù vậy sức khoẻ em vẫn còn yếu, phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Trong dịp về Việt Nam đầu năm 2020, (khi COVID-19 vừa mới bắt đầu), mình ra Yên Bái và ghé qua Hà Nội thăm một người bạn. Dịp đó lại trùng vào tuần chầu của giáo xứ Giang Xá, và theo lời mời của em, mình thu xếp để đến tham dự. Lại một việc trùng hợp, cô giáo bạn mình lại có cậu học trò lâu ngày chưa gặp cũng ở Giang Xá. Thế là mình gọi điện thoại báo cha xứ biết là mình sẽ đến và xin đồng tế. Và thu xếp để hôm sau, Chúa Nhật mình cùng gia đình cô giáo bạn đến Giang Xá.

Mình đến khá sớm, gặp cha xứ, còn rất trẻ, sau khi nói chuyện hỏi thăm thì biết khi còn chủng sinh, ngài đã từng giúp xứ ở Lảnh Trì (Hà Nam) và Hoàng Xá (Hưng Yên), là những giáo xứ mình cũng đến giúp vào mùa hè. Mình vẫn thường nghe bà con ở đó nhắc đến ngài. Vậy là không còn xa lạ, lại càng vui vẻ. Khi đó, ngài nhờ mình ra ngồi toà giải tội, vì các cha khác còn đang dâng lễ ở giáo xứ nhà nên chưa đến được.

Trên đoạn đường từ nhà xứ đi ra nhà thờ (cũng khá xa so với các giáo xứ khác), mình gặp em đang chờ mình. Lần đầu tiên gặp em, điều ấn tượng chính là một cô gái mảnh khảnh nhỏ bé và giọng nói cũng giống con người lại có một sức mạnh nội tâm, niềm tin và sức sống mãnh liệt. Nhưng mình chỉ kịp nói vài câu chào hỏi em rồi vào nhà thờ ngồi toà giải tội cho bà con giáo dân cho đến khi bắt đầu Thánh lễ.

Nhà thờ Giang Xá

Thánh lễ kết thúc, cha xứ và ban hành giáo thúc giục mình vào nhà xứ ăn trưa, mình không thể từ chối, gia đình cô giáo với hai con nhỏ thì chờ mình để đi đến nhà cậu học trò để ăn trưa. Trong khi mình cũng muốn nói chuyện thêm với em. Giá như mình có thể phân thân làm ba trong khoảnh khắc ấy. Cuối cùng mình phải vào nhà xứ ngồi với các cha khoảng 5-7 phút rồi chạy ra, chụp với em tấm hình làm kỉ niệm, rồi cùng gia đình cô giáo đi đến nhà học trò.

Sau đó đến nay đã hơn 2 năm, mình cũng ít liên lạc với em, chỉ vài nhắn tin thăm hỏi, nhưng em đã truyền tải cho mình rất nhiều thông điệp. Gần đây, em cho biết chứng ung thư đã di căn đến xương, đang phải truyền thuốc điều trị và đau đớn nhiều hơn. Dù vậy, em vẫn bình an đón nhận, bởi vì em tin rằng Tình yêu của Đức Kitô - Đấng đã chịu chết và đã sống lại - chiến thắng tất cả. Em vẫn luôn tạ ơn Chúa về tất cả. Đối với em, những đau đớn của bệnh tật và thậm chí cái chết không thể tách em ra khỏi Đức Kitô như xác quyết của Thánh Phaolô. Đó cũng chính là ý nghĩa của niềm tin Kitô giáo, là ý nghĩa của việc chúng ta mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô.

Cám ơn em đang nỗ lực sống và làm chứng cho niềm tin và niềm hy vọng trong những lúc đau đớn và ngặt nghèo nhất, giống Đức Hồng Y Thuận năm xưa. Đây chính là thông điệp mình muốn loan đi qua bài viết này. Đừng đánh mất niềm tin và niềm hy vọng cho dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn và thử thách. Chính qua con đường thập giá này, chúng ta đang đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi, các vị thánh qua bao thế hệ đã đi, biết bao nhiêu Kitô hữu đang đi, và mỗi người chúng ta luôn được mời gọi bước đi.

Mỗi lần nghĩ lại, mình vẫn cảm thấy tiếc là mình đã không ở lại Giang Xá lâu hơn. Hẹn lần tới về Việt Nam mình sẽ ra lại Giang Xá. Mình vẫn cầu nguyện, và xin mọi người cầu nguyện cho em thêm mạnh mẽ và can đảm vác thập giá đau đớn này. Mình vẫn tiếp tục cầu xin ơn chữa lành cho em, nhờ Đức Hồng Y Thuận chuyển cầu. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cho dù thế nào đi nữa, em hãy luôn giữ vững niềm tin và hy vọng chắc chắn rằng: "Tình yêu chiến thắng!"



Một vài tin nhắn gần đây của em.

Lm. Giuse Cao Viết Tuấn, CM
(*) Tựa bài do Mai Khôi Info đặt.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ