Mai Khôi Info

logo

Đừng nhận danh hiệu

Mang danh hiệu nhà giáo ưu tú hay nhân dân cũng vậy. Khi không có danh ấy mà mình vẫn làm tốt công việc ấy thì hay hơn nhiều. Hơn nữa mang danh vào rồi cứ phải đóng vai trịnh trọng. Làm tốt mấy, người ta cũng bảo đương nhiên phải thế. Nhưng chỉ sơ xuất một chút thì tiếng xấu cũng nhân lên cho bằng danh hiệu ấy. Khi đó đi đâu chú cũng phải lấm lét, nhìn trước nhìn sau, sẽ không dám ngồi vỉa hè, uống nước chè xanh và ăn khoai lang nướng cùng tôi nữa. Danh hiệu giống như y phục, đã mang hoàng bào thì không phải cứ “thích uống thứ gì thì uống, thích ăn thứ gì thì ăn” đâu nhé.

Tôi có dạy trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) 5 năm nên quen thầy Lê Văn Hoành. Thầy kém tuổi tôi nên gọi bằng chú cho thân mật. Chú Hoành dạy Vật lí rất giỏi, liên tiếp có HS đi thi quốc gia, quốc tế đạt giải cao. Không hiểu chú được kết nạp đảng chưa, có được chức sắc gì không, nhưng hình như danh hiệu nhà giáo ưu tú thì được rồi.

Năm nay 2018, chú ấy lại có 1 HS đạt giải nhất quốc tế, dư luận hết lời ngợi khen và khen ngợi là phải. Nhiều người lớn tiếng đề nghị phong cho chú danh hiệu cao hơn. Nghe tin, tôi rất mừng, nhưng lại nghĩ khác và định nhắn:“Này chú Hoành, người ta thưởng tiền thì cứ lấy, nhưng đừng nhận thêm danh hiệu nữa nhé”. Vì sao? Vì nếu nhận chú sẽ mất giá. Để tôi nói chú nghe:

Có lần sang Đức, khi đến thành phố Jena, tôi gặp cô Lê An Tuyên, một người phụ nữ xinh đẹp, lại có nhiều ca khúc nổi tiếng, nặng trĩu ân tình quê hương và đậm chất dân ca xứ Nghệ. Khi tôi khen thế, Tuyên hỏi: “Anh bảo em có nên vào Hội nhạc sĩ không?”. Tôi nói: “Em đừng vào, sẽ mất giá đấy, đang 10 may ra còn 5; có người chỉ còn 1, có người về mo”. Chỉ thấy Tuyên cười (không biết giờ đã vào chưa mà viết vẫn hay).

Tôi luôn nghĩ, cũng là hoàn thành công việc như nhau, nhưng là đảng viên thì không đáng khen bằng quần chúng, nếu là lãnh đạo nữa thì lại càng không đáng khen, vì đó là lãnh đạo, đã ăn suất lãnh đạo. Nhưng, thật buồn, ở ta hễ bình bầu danh hiệu thi đua là lãnh đạo được trước, nhiều vị tranh với quần chúng. Lại nghĩ, một người không mang danh hội viên hội nhà văn mà viết văn thơ hay thì có giá hơn mang danh ấy. Có người khi chưa là GS thì được người ta kính trọng; khi có danh GS rồi thì lại làm bao người thất vọng: “Đêm nằm nghĩ mãi không ra/ Tại sao vị ấy lại là giáo sư?”…

Mang danh hiệu nhà giáo ưu tú hay nhân dân cũng vậy. Khi không có danh ấy mà mình vẫn làm tốt công việc ấy thì hay hơn nhiều. Hơn nữa mang danh vào rồi cứ phải đóng vai trịnh trọng. Làm tốt mấy, người ta cũng bảo đương nhiên phải thế. Nhưng chỉ sơ xuất một chút thì tiếng xấu cũng nhân lên cho bằng danh hiệu ấy. Khi đó đi đâu chú cũng phải lấm lét, nhìn trước nhìn sau, sẽ không dám ngồi vỉa hè, uống nước chè xanh và ăn khoai lang nướng cùng tôi nữa. Danh hiệu giống như y phục, đã mang hoàng bào thì không phải cứ “thích uống thứ gì thì uống, thích ăn thứ gì thì ăn” đâu nhé.

Và cuối cùng, đây mới là điều quan trọng, các danh hiệu ngày càng mất giá rồi, vì không thiếu người chạy, bỏ tiền ra mua, nhếch nhác vô cùng… Thế chẳng lẽ chú lại định nhận danh hiệu ấy để được ngang hàng với đồ rỏm ư? Chẳng lẽ chú lại muốn vàng thau lẫn lộn?

Thế nên, chú đừng nhận danh hiệu nữa.

HN. 14-8
Đỗ Ngọc Thống
Bài liên quan đến các tệ nạn trong xã hội:
danhbacong
hotline091 802 6123