Mai Khôi Info

logo

Không thể che dấu…

Phàm là con người, dù tốt hay xấu, khi mạnh khỏe, lúc đương thời phơi phới, ai cũng muốn che dấu cái không tốt của mình. Nhưng khi bị bệnh nặng hay cận kề ngưỡng cửa tử sinh, lúc đó tốt xấu bộc lộ rõ ràng nhất, không thể che dấu… Giới y khoa thường truyền miệng chuyện vui của sếp cán bộ cao cấp XYZ. Ngày thường áo mão cân đai, oai phong lẫm liệt trên chính trường trong và ngoài nước. Đến khi sếp bị bệnh… trĩ. Sếp đau quá, sếp la làng vì bác sĩ chưa xử trí kịp thời do bận xin ý kiến cấp trên. Cuối cùng, sếp không kiềm chế nổi, quên mất mình là: “Quan trên trông xuống, người ta trông vào”, sếp văng tục: “ ĐM chúng mày. Tại sao chúng mày không chích thuốc giảm đau cho tao? ”… Không thể che dấu…
Không thể che dấu…

Phàm là con người, dù tốt hay xấu, khi mạnh khỏe, lúc đương thời phơi phới, ai cũng muốn che dấu cái không tốt của mình. Nhưng khi bị bệnh nặng hay cận kề ngưỡng cửa tử sinh, lúc đó tốt xấu bộc lộ rõ ràng nhất, không thể che dấu…

Giới y khoa thường truyền miệng chuyện vui của sếp cán bộ cao cấp XYZ. Ngày thường áo mão cân đai, oai phong lẫm liệt trên chính trường trong và ngoài nước. Đến khi sếp bị bệnh… trĩ. Sếp đau quá, sếp la làng vì bác sĩ chưa xử trí kịp thời do bận xin ý kiến cấp trên. Cuối cùng, sếp không kiềm chế nổi, quên mất mình là: “Quan trên trông xuống, người ta trông vào”, sếp văng tục: “ ĐM chúng mày. Tại sao chúng mày không chích thuốc giảm đau cho tao? ”…

Tôi không bao giờ quên một bệnh nhân mà tôi rất thương. Lúc đó, chị 50 tuổi, là đầu bếp cho dàn khoan ở Vũng Tàu. Chị nhập viện trong tình trạng rất nặng. Đêm trực của tôi, lúc đó là hơn 12 giờ đêm. Mọi chuyện đã xong, tôi chuẩn bị đi nghỉ. Cảm thấy chưa yên tâm, tôi đi dạo một vòng khu bệnh nội trú. Giữa đêm khuya, tất cả bệnh nhân và người nhà đều ngủ ngon. Một mình chị ngồi gục đầu vào thành giường thở không ra hơi. Tôi đến khám, phát hiện chị bị phù phổi cấp, tình trạng rất nặng, phải xử trí cấp cứu. Tôi hỏi: “Sao chị mệt vậy mà không kêu bác sĩ? ”. Chị nói: “ Thấy bác sĩ, điều dưỡng vất vả quá. Chị ráng chịu đựng, để cho các em ngủ!”…

Có một nhà nọ, có hai anh em ruột cùng bị suy thận giai đoạn cuối, nhưng nhà rất nghèo. Bước đường cùng, phải bỏ một, chọn một. Hai anh em nhường nhau mãi, ai cũng muốn hy sinh cho người thân của mình. Cuối cùng, bóc thăm. Lá thăm đẫm nước mắt…

Là nhân viên y tế, chúng tôi đã quá quen những trái khoáy của cuộc đời… Những mảnh đời muôn nẻo. Chỉ khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, mới biết được… Bình thản chấp nhận hay cuống cuồng níu kéo, bất chấp mọi chuyện…

Nguyễn Hương
Bài về chủ đề Nhân tâm-Lý tưởng:
danhbacong
hotline091 802 6123