Mai Khôi Info

logo

Phận làm con dẫu có cố gắng đến đâu...

Tám năm trước, tôi đưa bố tới khám ở bệnh viện Bạch Mai; sau khi đọc kết quả "K phổi, giai đoạn cuối". Vị giáo sư là trưởng khoa u bướu đã khuyên tôi nên đưa bố về để có thời gian gần người thân và ăn ngon hơn, vì bố tôi không đủ sức khoẻ để xạ trị; hơn nữa phổi của ông đã hỏng hết và di căn nhiều chỗ... nên thời gian sống còn rất ít. Tôi chết lặng... rồi chạy đi như điên từ tầng 6 xuống sân bệnh viện, ôm lấy gốc cây xà cừ và khóc như chưa bao giờ được khóc... lâu sau có bàn tay người đàn ông lạ vỗ nhẹ vào vai tôi, chú ấy nói khẽ, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô gái"; tôi như người bừng tỉnh sau cơn mơ; cảm ơn chú rồi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố lấy lại nét mặt và ánh mắt tươi vui. Tôi chạy ù lên phòng bố, hít thật sâu và nở nụ cười rạng rỡ hết sức có thể, "Giờ con làm thủ tục đưa bố về nhà nhé, bố chỉ bị viêm phổi hơi nặng một tẹo thôi, bác sĩ kê đơn thuốc đặc trị rồi, về bố chịu khó ăn và không quên uống thuốc là sau 1, 2 tuần sẽ ổn bố ạ." Source: https://fb.com/huong.phan.96592/posts/3886971484757269
Tám năm trước, tôi đưa bố tới khám ở bệnh viện Bạch Mai; sau khi đọc kết quả "K phổi, giai đoạn cuối".

Vị giáo sư là trưởng khoa u bướu đã khuyên tôi nên đưa bố về để có thời gian gần người thân và ăn ngon hơn, vì bố tôi không đủ sức khoẻ để xạ trị; hơn nữa phổi của ông đã hỏng hết và di căn nhiều chỗ... nên thời gian sống còn rất ít.

Tôi chết lặng... rồi chạy đi như điên từ tầng 6 xuống sân bệnh viện, ôm lấy gốc cây xà cừ và khóc như chưa bao giờ được khóc... lâu sau có bàn tay người đàn ông lạ vỗ nhẹ vào vai tôi, chú ấy nói khẽ, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô gái"; tôi như người bừng tỉnh sau cơn mơ; cảm ơn chú rồi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố lấy lại nét mặt và ánh mắt tươi vui. Tôi chạy ù lên phòng bố, hít thật sâu và nở nụ cười rạng rỡ hết sức có thể, "Giờ con làm thủ tục đưa bố về nhà nhé, bố chỉ bị viêm phổi hơi nặng một tẹo thôi, bác sĩ kê đơn thuốc đặc trị rồi, về bố chịu khó ăn và không quên uống thuốc là sau 1,2 tuần sẽ ổn bố ạ."

Bố tôi vui vẻ lắm & không chút nghi ngờ.

Sau khi về nhà, tôi đã nói hết sự thật cho các anh chị tôi biết về bệnh tình của bố, nhưng quán triệt là không để bố và mẹ biết.

Ngày tháng qua đi, anh chị em tôi thay nhau ở bên cạnh bố; bất luận bận bịu tới đâu cũng không để bố một mình cả ngày lẫn đêm; cho bố ăn, uống bất kể khi nào bố muốn; luôn trò chuyện cùng bố những chuyện trên trời dưới bể, chuyện xưa tích cũ hay là những kế hoặch cho cháu con trong tương lai, có khi là những mẩu chuyện cười đến thắt ruột, hoặc là chuyện đói khổ của cái thời bao cấp... nói chung là luôn làm cách nào đó để tư tưởng bố thật sự vui và thoải mái...

Mọi người có tin không Sau 3 tháng trở về từ viện, bố tôi tăng 3kg, mọi triệu chứng đau nhức là không có, ho hắng giảm đi nhiều... trong tôi vẫn mơ hồ nghĩ đang có phép màu gì đó về việc chuyển biến bệnh tình của bố tôi Ngoài sự chăm sóc tận tình, chúng tôi không ngừng cầu nguyện!

Thấm thoát 15 tháng qua đi...bố tôi đã ổn định cả sức khoẻ lẫn tinh thần như thế, nhưng sau đó bố tôi bắt đầu đau, sức khoẻ và cân nặng đều sa sút... tôi mang bệnh án quay lại viện để xin mocphin (vì thuốc này không bán ngoài hiệu thuốc).

Gặp lại vị giáo sư, ông kinh ngạc và thốt lên rằng, "Tôi không tin nổi, khi bố cháu lại kéo dài sự sống cho tới ngày hôm nay Ông ấy thực sự đã sống bằng tinh thần & niềm tin, chứ không phải là nhờ thuốc, bệnh của ông ấy không thuốc nào chữa nổi" .

Nói tới đây, vị giáo sự lại vỗ vỗ lên vai tôi, ông trấn an vì thấy hai mắt tôi đỏ hoe thêm những giọt nước mắt rơi lã chã.. "Tốt rồi con gái ạ, con và gia đình đã làm quá tốt, tôi nghĩ bố con chỉ sống được 2 đến 3 tuần thôi, nhưng không ngờ ông ấy đã sống tốt đến thế; dù ngày mai hay một vài tuần nữa bố con có ra đi thì tôi tin, bố con đã rất vui và mãn nguyện."

Và khoảng 2 tuần sau khi dùng thuốc moocphin, bố tôi trút hơi thở cuối cùng...

trước khi bố mất, tôi kịp thú tội với bố về việc không cho bố biết bệnh tình thực của mình.

Mắt bố tôi rơi lệ, nhưng miệng vẫn mỉm cười...

Hôm nay vô tình thấy hình ảnh người cha nằm gọn lỏn trong lòng cậu con trai trên giường bệnh, tôi nhớ bố vô cùng. Vì hình ảnh ấy, như hiện thân của bố tôi 8 năm về trước...

Thiết nghĩ, phận làm con dẫu có cố gắng đến đâu cũng không sao đáp đền được công cha sinh, ơn mẹ dưỡng!


"Bứᴄ ảnh hai cha con được chụp tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đang được lan truyền trong cộng đồng mạng, làm lay động trái tim của nhiều người.

Bứᴄ ảnh được một người có nickname Thành Trung đi vào viện chăm sóc mẹ và chụp lại với lời kể: Khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy, người cha dường như đã quá đau đớn đến mức không thể chịu nổi, cậu con trai chẳng còn cáᴄh nào phải xoa lưng, xoa người cả ngày cho cha. Chẳng rõ cụ có bớt đau chút nào không, nhưng trong ảnh có thể thấy hai cha con đang ngủ rất bình yên. Một giấc ngủ hiếm hoi ở nơi được gọi là xếp hàng của tử thần".

Phan Cẩm Hường

Bài về chủ đề ,Hôn nhân-gia đình:
hotline091 802 6123