Cuộc mưu sinh nhọc nhằn mùa cúm Tàu!

Vì dịch khó khăn, bị kẹt lại Sài Gòn này, "hai vợ chồng Tây này bán buôn có vẻ vất vả nhưng nhìn ánh mắt họ bình thản, không ái ngại vì sĩ diện. Lâu lâu có người ghé lại mua. Họ trân trọng công việc mình làm dù đó là bán dạo bên vỉa hè. Tui được nhắc lại ý nghĩa rằng nghề nghiệp nào cũng quý miễn đó là lương thiện. Làm giàu nhờ tham nhũng, ăn cắp của công, tàn phá đất nước, lừa đảo bán thuốc giả cho người dân, bán nước cho Trung cộng mới là đáng xấu hổ. Khoác áo tu hành kiếm tiền từ tín đồ ngây thơ, hồn hậu mới đáng xấu hổ..."
Source: https://fb.com/nguyen.a.huy.31/posts/10166231245560556
Vào buổi chiều, tui thường đạp xe cho máu huyết lưu thông. Ngay cả đạp xe đi mua thuốc cho má tui. Mỗi lần đi ngang đường Trần Khắc Chân, đoạn gần các tiệm vàng chợ Tân Định, tui thấy một phụ nữ nước ngoài đứng bán bánh ngọt.

Tui quan sát hơn tháng qua, lúc nào khoảng 4 giờ trở đi, chị cũng đứng đó. Chiều hôm qua, tui ghé lại mua cái bánh giá 37.000 ngàn. Chị đưa tui tấm card. Để giữ an toàn, tui không nói chuyện với chị nhiều, nhìn tấm card, tui biết chị là người Nga. Bánh chị bán ghi là homemade, tui đoán chính chị làm tại nhà.

Tui đạp xe về hướng đường Hoàng Sa. Hết đường gặp cầu Thị Nghè. Tui chạy từ đầu cầu hướng Sở Thú qua bên kia cầu đầu chợ Thị Nghè, thì gặp một ông Tây đeo cái thùng trước bụng. Tui lại gần, phát hiện ra bánh ông này bán giống hệt bánh của chị người Nga kia.

Tui hỏi: có phải bà bán bánh bên chợ Tân Định là vợ ông?

Tui đưa cái bánh lên cho ổng thấy. Ổng gật đầu.

Cả hai vợ chồng Tây này bán buôn có vẻ vất vả nhưng nhìn ánh mắt họ bình thản, không ái ngại vì sĩ diện. Lâu lâu có người ghé lại mua. Họ trân trọng công việc mình làm dù đó là bán dạo bên vỉa hè. Tui được nhắc lại ý nghĩa rằng nghề nghiệp nào cũng quý miễn đó là lương thiện.


Tui không biết vì lý do gì họ đến đây, và mưu sinh bằng công việc phổ thông giống bao thị dân bình dân khác của Sài Gòn. Chỉ biết rằng trót sinh ra ở kiếp người thì phải lao động và có trách nhiệm với bản thân.

Làm giàu nhờ tham nhũng, ăn cắp của công, tàn phá đất nước, lừa đảo bán thuốc giả cho người dân, bán nước cho Trung cộng mới là đáng xấu hổ. Khoác áo tu hành kiếm tiền từ tín đồ ngây thơ, hồn hậu mới đáng xấu hổ.

Nhìn họ, tui chợt nghĩ đến rất nhiều người Sài Gòn thất nghiệp. Họ muốn mưu sinh nhưng đành bất lực. Công ty, nhà xưởng ít việc, nếu tất cả đổ ra đường bán hàng rong thì ai bán cho ai... Làm mướn thì ai thuê... Con cúm Tàu đã khiến nhiều người gần như bế tắc.

Buồn.
Sài Gòn ngày bình thường mới, tụt hạng nhiễm cúm Tàu sau 5 tháng dẫn đầu bảng xếp hạng tử thần.

Ngày 17/12/2021

Nguyễn Anh Huy

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ