Một người Sài Gòn, mà tôi gặp...

Sài Gòn với tôi đẹp, rất đẹp bởi những con người như thế... Họ là những con người hào phóng, những người lưu giữ những vốn quý vô giá, những sự thật lịch sử không có trong sách giáo khoa. Thế nên, phải chăng tự nhiên tôi rất mê những gì bề ngoài là cũ kỹ nơi vùng đất này, nói chuyện rất thoải mái và học hỏi được rất nhiều điều, về cốt cách, về liêm sỉ, về lương tâm, với những chú bác được giáo dục dưới "chế độ cũ", có khi họ là con tướng tá "nguỵ". Những con người đó, đáng ra họ có đủ lý do để bất mãn, chửi bới, thậm chí là hận thù, thế mà lạ là: ngay cả những lúc tâm sự thân thiết, thầm kín nhất, chẳng bao giờ thấy họ thốt ra lời hậm hực, oán thù gì...

(Vô tình thấy lại, người từng gặp ngày xưa, trên Facebook, đã xin kết bạn mà chưa được...)

Chú là một trong những người Sài Gòn mà mình gặp hồi mới vô Nam, cách nay 22 năm, gặp chú trên đường Bùi Thị Xuân, Q1, SG, tại tiệm dĩa lậu Lam Da "nổi tiếng" vì "thể loại dĩa lậu nào cũng có" một thời. Dù vô tình gặp chú, cũng chẳng biết chú là ai nữa. Thế mà khi biết mình đang mò mẫm tự làm sequence, chú đã tận tình chỉ cho cách sắm đồ vi tính, sound card, mua keyboard thế nào cho hợp cho rẻ (vì hồi đó mình là sinh viên).

Gặp lần đầu, vậy mà chú còn kịp ghi vội địa chỉ nhà, bảo nếu cần cứ đến gõ cửa, chú sẽ giúp. Sài Gòn với tôi đẹp, rất đẹp bởi những con người như thế. Họ là những con người hào phóng, những người lưu giữ những vốn quý vô giá, những sự thật lịch sử không có trong sách giáo khoa. Thế nên, phải chăng tự nhiên tôi rất mê những gì bề ngoài là cũ kỹ nơi vùng đất này, nói chuyện rất thoải mái và học hỏi được rất nhiều điều, về cốt cách, về liêm sỉ, về lương tâm, với những chú bác được giáo dục dưới "chế độ cũ", có khi họ là con tướng tá "nguỵ". Những con người đó, đáng ra họ có thừa lý do để bất mãn, chửi bới, thậm chí là hận thù, thế mà lạ là: ngay cả những lúc tâm sự thân thiết, thầm kín nhất, chẳng bao giờ thấy họ thốt ra lời hậm hực, oán thù gì... Có nhiều người mà tôi biết, vẫn cố gắng bằng tài năng, tâm huyết, gìn giữ, vun đắp cho những gì, đã và đang (một cách cố tình và có chủ đích) bị tước mất, hay nhuộm đen, nhuộm đỏ đi nơi vùng đất này. Họ thực sự cao và lớn, trong mắt tôi.

Người trong tấm hình này, chắc chắn quên béng chuyện nhỏ, ngày xưa cách nay hơn 22 năm, đã từng chỉ bảo cho một đứa nhà quê tò te học đòi làm nhạc, dù chưa có nổi một cái PC. Chắc chắn là thế rồi. Ôi, mà có lẽ, người Sài Gòn chẳng quan tâm và nhớ mấy cái chuyện nhỏ mọn này đâu. Kệ chứ... với tôi, những chuyện nho nhỏ thế này rất đẹp, và quan trọng nữa: Vì nó làm thay đổi tất cả những gì mình được dạy bảo trong trường lớp xã hội chủ nghĩa về một vùng đất cũng là Việt Nam, và về những con người ở đó.

Mình thầm biết ơn lắm lắm, vùng đất này cùng những người "muôn năm cũ" ở đó. Có những thứ cũ kỹ để bị lãng quên, nhưng có những cũ kỹ sẽ là lâu bền, trường tồn. Vì sao ư? Đơn giản, theo mình, vì nó đẹp. Đẹp một cách vô tư, tự nhiên chiếu sáng như ánh nắng ban mai hào sảng của vùng đất này vậy.

PS. Hôm nay, mình đã được chú ấy kết bạn ùi. Và mình cũng biết chú ấy là một nhạc sỹ, nhạc công, người làm nhạc khá cứng tay, có nghề nữa.

Mõ Làng Bể

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ