"Tôi bỏ đạo (bỏ đi lễ) mấy năm nay bởi vì ông cha..."

Đó là câu mà mình nghe được từ một số người, hoặc đọc được trên mạng xã hội, mình không dám trách ai, nhưng chỉ cảm thấy thực sự buồn khi nghe hay đọc được như vậy. Xét về mặt con người, một cách rất tự nhiên, không ai có thể làm hài lòng mọi người, cũng không ai hài lòng với tất cả mọi người. Do đó, thích người này, ghét người kia là điều hết sức bình thường. Linh mục cũng là con người, nên chắc chắn không thể được 100% giáo dân quý mến. Hơn nữa... NGUỒN: https://fb.com/cao.v.tuan/posts/pfbid026DUh5TLade51TJ4VnCjgj4U8QA5H7t8iQrK4wvXMbxDNpxxE6x3GNifv21ik2g3Dl

Đó là câu mà mình nghe được từ một số người, hoặc đọc được trên mạng xã hội, mình không dám trách ai, nhưng chỉ cảm thấy thực sự buồn khi nghe hay đọc được như vậy.

Xét về mặt con người, một cách rất tự nhiên, không ai có thể làm hài lòng mọi người, cũng không ai hài lòng với tất cả mọi người. Do đó, thích người này, ghét người kia là điều hết sức bình thường. Linh mục cũng là con người, nên chắc chắn không thể được 100% giáo dân quý mến. Hơn nữa, trong các mối tương quan trên bình diện con người, những xung đột, bất đồng, xích mích, bất hoà, tranh cãi... cũng không có gì khác thường. Trong nhiều gia đình, chính cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em cũng lục đục bất hoà thường xuyên với nhau đó thôi. Vậy mà giận ông cha, vì một lý do nào đó, cho dù rất chính đáng, rồi bỏ đạo thì thật không đáng một chút nào.

Một số trường họp bỏ đạo bởi vì thấy hay biết linh mục tội lỗi. Cho dù trải qua một quá trình huấn luyện trên dưới 10 năm, cũng như sự cân nhắc của các vị hữu trách, trước khi thụ phong linh mục, nhưng điều đó không bảo đảm 100% linh mục trở nên hoàn hảo, thánh thiện. Là con người, kể cả linh mục, không ai miễn trừ khỏi đam mê, cám dỗ và tội lỗi. Do đó, mỗi linh mục cần ý thức thân phận "bình sành dễ vỡ" của mình để sống hoán cải mỗi ngày trong ơn Thánh. (Chính bản thân mình rất ý thức về điều này). Tuy nhiên, những thói hư, tật xấu, những vấp ngã và tội lỗi của linh mục là điều có thể xảy ra, và đó là một điều đáng buồn, đáng tiếc và không ai muốn. Nhưng vì một linh mục tội lỗi mà quyết định bỏ đạo, thì cũng không đáng một chút nào.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô, vươn lên sự thánh thiện mà tất cả chúng ta được mời gọi theo bậc sống của mình qua đời sống tin tưởng, cậy trông và yêu mến, để kết hợp với sự sống của Thiên Chúa bằng cách tham dự vào Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Sống đạo là bước đi trên con đường theo Chúa để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Đức tin vừa mang tính cộng đoàn vừa mang tính cá nhân. Đức tin phải là xác quyết của cá nhân chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Những gương sáng, những đời sống thánh thiện của người khác là động lực cho chúng ta vươn lên mỗi ngày. Còn nếu như bởi vì những gương mù gương xấu, cho dù là gương xấu của linh mục, khiến chúng ta bỏ đạo, vậy liệu rằng điều đó có chính đáng chăng?

Có một điều rất căn bản cần phải xác định thật rõ ràng: chúng ta giữ đạo vì ai và cho ai? Bỏ đạo thì ai sẽ thiệt thòi và mất mát. Sự được hay mất ở đây không phải là của cải vật chất, nhưng chính sự sống đời đời, đó mới là điều quan trọng nhất cần suy nghĩ cẩn thận và nghiêm túc.
P/S: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày Thế giới cầu nguyện xin ơn Thánh hoá các Linh mục, xin mọi người hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho các linh mục luôn sống đúng ơn gọi và phẩm giá của mình theo gương Chúa Giêsu, Thượng Tế Tối Cao.

Lm. Giuse Cao Viết Tuấn, CM (Tu hội Truyền giáo)

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ