Khi tôi còn nhỏ, internet chưa ra đời còn TV thì không phải nhà nào cũng có. Thông tin chủ yếu đến từ sách báo. Mỗi lần muốn tìm một thông tin về khoa học, văn hóa, âm nhạc là lại phải ngồi lục lại đống báo và tạp chí trong nhà để tìm nhưng không phải lúc nào cũng tìm được. Đối với một quyển sách, tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần vì không phải lúc nào cũng có sách mới để đọc nên nhiều khi đọc đến thuộc lòng. Kiến thức vì vậy mà ngấm rất sâu. Trí nhớ tốt của tôi được hình thành một phần cũng nhờ thói quen "đọc đi đọc lại" như thế này.

Sau khi đã đọc hết sách và báo cũ trong nhà, nhiều lúc tôi đi khắp các tiệm bán sách cũ gần nhà để tìm mua những số tạp chí "cũ người mới ta" để đọc. Tôi đặc biệt thích Kiến Thức Ngày Nay, Thế Giới Mới, Thanh Niên Tuần San và Tuổi Trẻ Chủ Nhật vì những tạp chí này có nhiều bài viết hay về văn hóa và khoa học. Hễ có bài báo nào yêu thích hoặc cần, tôi sẽ lấy kéo cắt ra rồi dán chúng vào một cuốn sổ tay riêng lưu lại để làm tư liệu. Đây không phải là thói quen của riêng tôi mà là thói quen của hầu hết những người yêu kiến thức thời đó. Ai cũng có một hoặc những cuốn sổ riêng như vậy của mình. Có người chuyên sưu tầm những bài viết về âm nhạc, có người là những loài động vật, có người là những công thức nấu ăn, người thì thơ, văn... Cho dù đó là gì đi nữa thì những cuốn sổ đó đều quý hơn vàng. Đó là bao nhiêu công phu tìm tòi, sưu tầm, sắp xếp và lưu trữ. Tiếc là trước khi đi Mỹ học, tôi đã không đem theo được những cuốn sổ này và sau này khi về thì chúng đã bị thất lạc theo thời gian.
Rồi internet ra đời. Chỉ với vài từ khóa và vài cú click chuột, vô số thông tin, hình ảnh thậm chí là video clip đều có đủ cả. Thông tin về một chủ đề trên Wikipedia có thể tương đương với một cuốn sách. Ai làm biếng đọc có thể lên YouTube để xem video hoặc tìm podcast để nghe. Dạo gần đây, AI sẽ tóm tắt những thông tin cần thiết khi bạn gõ từ khóa. Tất cả hoàn toàn miễn phí. Thông tin chưa bao giờ lại phong phú đa dạng và dễ tiếp cận như ngày nay. Thời đại "công nghệ thông tin" là như vậy. Nỗi sợ "đói" kiến thức đã trở thành dĩ vãng.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Phàm cái gì thừa mứa thì con người đều không biết trân trọng, thậm chí là coi thường. Nếu như ngày xưa con người đọc kỹ thông tin, đọc đi đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm thì ngày nay, đại đa số người đọc tin trên mạng internet đều đọc lướt, đọc vội thậm chí là đọc cái tiêu đề hoặc vài dòng đầu là xong. Một bài đọc hơi dài trên facebook cũng đã khiến cho khối người bỏ qua, thậm chí còn vô duyên tới mức vào comment một câu: "bài dài quá, làm biếng đọc. Có ai đó tóm tắt giùm không?" nói chi đến đọc một cuốn sách. Sự thiếu kiên nhẫn ấy không chỉ ảnh hưởng tới thói quen đọc mà ngay cả việc xem phim cũng bị ảnh hưởng. Nhiều bạn trẻ ngày nay có thói quen xem các mục review phim tóm tắt lại cốt truyện thay vì ngồi để thưởng thức một bộ phim để cảm nhận về diễn xuất, các góc quay và âm nhạc của bộ phim. Khi các video ngắn kiểu Tiktok ra đời, giới trẻ càng trở nên mất kiên nhẫn vì mỗi video chỉ có vài mươi giây thậm chí là chỉ có vài giây. Một video clip, họ chỉ xem khoảng 3-5 giây đầu nếu không hợp ý là lập tức lướt qua để xem video khác hấp dẫn hơn. Việc lướt Tiktok thường xuyên là một trong những nguyên nhân gây tăng động giảm chú ý (ADHD) ở trẻ em ngày nay nếu chúng tiếp xúc với loại hình này từ bé. Dường như thế giới mạng càng phát triển thì con người càng nóng vội, thiếu kiên nhẫn.

Cái giá phải trả thứ hai đó là việc cái gì cũng biết nhưng không có gì biết sâu và hiểu đúng. Khi một người tra cứu thông tin trên sách báo hoặc qua các trang web truyền thống, họ phải tập trung đọc kỹ, phân tích, so sánh đối chiếu để từ đó chọn ra được những thông tin cần thiết. Điều này khiến cho não bộ hoạt động để xử lý và lưu trữ thông tin biến chúng thành kiến thức của mình tương tự cách hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động để hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn vào cơ thể. Trái lại, việc nhờ AI tổng hợp thông tin hoặc xem những video ngắn để lấy thông tin lấy đi của người tìm kiếm khả năng tư duy sâu để đọc hiểu, phân tích để hiểu rõ những khái niệm phức tạp mang tính hệ thống vì người lấy thông tin kiểu này chỉ tiếp xúc với những thông tin được tóm tắt ngắn gọn đồng thời mặc định chúng là đúng ngay cả khi chưa kiểm chứng và đối chiếu với những nguồn thông tin khác. Thậm chí vô số thông tin sai lệch do AI tạo ra vẫn được người sử dụng mạng xã hội tin và chia sẻ tràn lan. Ngày nay con người có thể xem và nghe hàng trăm thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày nhưng sau đó tất cả đều trôi tuột đi, không có gì đọng lại được trong đầu. Kiến thức của họ có cũng vì thế mà trở nên nông cạn và hời hợt.
Cái giá thứ ba là ngày càng có nhiều bạn trẻ chỉ có thể tiếp thu được kiến thức được dạy qua những hình ảnh bắt mắt hoặc nội dung vui nhộn theo kiểu "edu-tainment" hoặc "educa-fun" (học theo kiểu giải trí) mà không thể tập trung học một cách nghiêm túc nếu không cảm thấy vui. Tôi không phủ nhận hiệu quả của những kênh YouTube dạy kiến thức cho trẻ em bằng những phim hoạt hình ngắn sinh động và vui nhộn khiến các bé học tốt hơn là những tiết học khô cứng theo kiểu truyền thống. Nhưng những dạng "edu-tainment" này chỉ phù hợp với lứa tuổi nhỏ và những kiến thức phổ thông đơn giản. Để học lên cao một cách bài bản, người học phải có tinh thần kỷ luật với bản thân vì nếu "không vui thì không thèm học" thì chắc chắn việc học sẽ chẳng đi tới đâu. Đó là còn chưa kể đến những biến tướng của "edu-tainment" kiểu thầy giáo giả nữ ỏng ẹo làm lố hoặc dùng những từ ngữ phản cảm để thu hút người học rất phi giáo dục. Tôi đã xem nhiều video clip dạy theo kiểu làm lố và nói thật kiến thức trong một buổi học như thế được truyền đạt rất ít. Chẳng những thế, những giáo viên này còn gây ảnh hưởng xấu đến thị hiếu thẩm mỹ của học trò và phá vỡ tính tôn nghiêm của việc giảng dạy. Giáo viên dạy hay và sinh động khiến học viên thích học có nhiều cách, không nhất thiết phải biến mình thành những trò hề rẻ tiền lố lăng.
Bản thân tôi, một người quen với việc đọc, tìm tòi, cảm nhận và viết lách vẫn cảm thấy mình vô tình trở thành nạn nhân của thời đại tràn ngập thông tin ngày nay. Từ vài năm nay, tôi bắt đầu nhận ra mình vô thức hình thành một số thói quen xấu:
- Xem phim trên mạng với tốc độ x2 để xem được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.
- Mở nhiều tab trên internet để vừa xem cái này vừa nghe cái kia trong cùng một thời gian.
- Đọc lướt rất nhanh để lấy thông tin và thường quên rất nhanh những gì mình đọc.
- Khó tập trung để viết vì viết một lúc lại lướt facebook một cách vô thức rồi mới viết tiếp.
- Đôi khi mất khá nhiều thời gian lướt mạng xã hội không vì một mục đích cụ thể nào cả.
Tôi có thể viện lý do vì thời gian không có nhiều nên tranh thủ làm nhiều việc trong cùng một lúc cho những thói quen xấu nói trên. Quan trọng hơn là tôi vẫn ý thức được chúng và hạn chế tối đa chúng bằng cách duy trì những thói quen tốt như:
- Luôn mang theo một cuốn sách trong cốp xe để bất cứ khi nào đi đâu mà phải chờ đợi, tôi lại lấy sách ra đọc thay vì bấm điện thoại.
- Hầu như không bao giờ dùng ChatGPT hoặc các công cụ AI để tìm câu trả lời cho thông tin mình cần mà vẫn đọc nhiều nguồn khác nhau để phân tích, so sánh, đối chiếu và rút ra kết luận.
- Luyện đàn mỗi ngày và tập nhạc với band hàng tuần để duy trì tính kiên nhẫn.
- Hạn chế tối đa thời gian ngồi lướt web vô định bằng những hoạt động đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn như vẽ tranh, chăm sóc pet và gần đây nhất là tập set up hồ bán cạn.
Vì thế, tôi thành thực khuyên các bạn trẻ, những bạn mà tôi chắc rằng thời gian rảnh nhiều hơn tôi, đừng vội vàng trong việc tiếp thu kiến thức để có thể học sâu và hiểu kỹ và đừng để AI làm việc thay cho đầu óc của mình. Nếu không, với cái đà này, những thế hệ sau sẽ thành những thế hệ "thừa thông tin nhưng thiếu kiến thức" trầm trọng. Khi con người không còn có thể dùng đầu óc để tư duy và tâm hồn để cảm nhận, con người sẽ trở thành nô lệ của trí thông minh nhân tạo, thứ mà chúng ta tạo ra để "suy nghĩ thay" và "cảm nhận thay" cho chúng ta.
NGUỒN: https://fb.com/barry.gibson.142/posts/pfbid02RBiL1LDtiKm7UTBXz1GPYM8H88YvWDwNdWYXa4KX9yunmtTTbKunotWjTcsvcWa9l