Mai Khôi Info

logo

Như chết tự ngàn năm

Ngày mai cuối tuần nghỉ học, nhưng bọn nhóc vẫn có liên lạc trên mạng để sẽ bàn tiếp về ca nhiễm đầu tiên ở bang Oregan (sát kề bang tui). Và... không đâu xa, một ca mới toanh đang nghi là nhiễm dịch, mới nhập viện sáng nay ở Bellevue, thành phố sát nách nhà tui, là nơi tui vẫn đi làm hàng đêm. Nghề dọn dẹp vệ sinh của tôi là dễ dính chấu lắm. Tôi tự hỏi nếu tôi nhiễm virus, con bé út 13 tuổi của tôi sẽ nghĩ gì? Nếu tôi đai (die, chết), "biến cố" bất thình lình mồ côi cha sẽ để lại dấu ấn gì trong đời nó mai sau? Source: fb.com/permalink.php?story_fbid=2354430738181742&id=100008445160429

Sáng nào trước khi đi học, con gái tôi đều lướt một vòng tin tức thời sự trên internet. Hoá ra chuyện gì bọn con nít chúng cũng quan tâm để ý.

Đám bạn học trong trường nó, mới lớp 7 thôi, nắm tin tức rất rõ và bàn luận rất rôm rả là virus Corona lây lan tới đâu rồi. Tình hình dịch ở Hàn, Nhật, Ý, Iran ra sao, chúng cũng biết. Brazil Nam Mỹ và Nigeria Phi châu phát hiện ca nhiễm đầu tiên lúc nào, chúng cũng biết.

Ngày mai cuối tuần nghỉ học, nhưng chúng vẫn có liên lạc trên mạng để sẽ bàn tiếp về ca nhiễm đầu tiên ở bang Oregan (sát kề bang tui). Và... không đâu xa, một ca mới toanh đang nghi là nhiễm dịch, mới nhập viện sáng nay ở Bellevue, thành phố sát nách nhà tui, là nơi tui vẫn đi làm hàng đêm.

Nghề dọn dẹp vệ sinh của tôi là dễ dính chấu lắm. Tôi tự hỏi nếu tôi nhiễm virus, con bé út 13 tuổi của tôi sẽ nghĩ gì? Nếu tôi đai (die, chết), "biến cố" bất thình lình mồ côi cha sẽ để lại dấu ấn gì trong đời nó mai sau?

Con nít thời đại này, nếu chúng quan tâm nhiều đến thế và ưu tư nhiều đến thế về "thời cuộc" - cái nào giờ vẫn chỉ dành cho người lớn - thì tôi nghĩ điều đó hoá ra lại hay, hoá ra là một ưu điểm mà thế hệ chúng tôi lúc nhỏ chưa chắc đã có được.

Ui chao, ngay cả chuyện ông Yang gì đó, người Mỹ gốc Hoa đầu tiên mạnh dạn ra ứng cử, rồi ổng sớm rút lui, có lẽ vì biết người Mỹ chưa dễ chấp nhận một tổng thống gốc Asian, hơn nữa lại là... "Tàu", thế mà chuyện đó bọn nhóc cũng biết và cũng sôi nổi thảo luận!

Tôi bảo con tôi đừng sợ. Trong cơ thể mình đây có hàng tỉ tế bào và hàng tỉ virus vi khuẩn các thứ mà mắt mình không thấy. Đời sống của chúng ngắn hơn mình nhiều, rất nhiều. Nghe đâu cứ mỗi 8 năm là các tế bào cũ nơi mình đều đã "chết" hết cả, mình trở thành mới toanh! Và cùng theo đó, chắc cũng hàng tỉ tỉ thế hệ virus vi khuẩn gì đó cũng đã qua đi, và hàng tỉ thế hệ khác đã lại đến, thế chỗ.

Kiếp người trăm năm cũng thế thôi. Loài người lúc nhúc và bé nhỏ cũng như bầy vi khuẩn virus li ti kia thôi mà, nếu so với vũ trụ bao la vô cùng tận. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể cũng là một bầy ký sinh sống nhờ trong "thân thể" của một "vật chủ" khổng lồ nào đó mà mình không thấy không biết!

Sự Sống thật kỳ diệu, thiêng liêng khôn lường. Ta đến, rồi ta đi. Vạn vật đến rồi vạn vật đi. Tất cả là "tro bụi" thôi mà, và sở dĩ được đến mà sống một trận cho đã đời, thì đều là nhờ một Nguồn Sống vô biên bất tận nào đó đã ban cho hơi thở.

Mình được ban tặng cách nhưng không, thì sao lại bám víu khư khư hay sợ hãi cuống cuồng khi hơi thở đó tới ngày được cất đi? Được cất đi để khai sinh đời sống mới. Hay được cất đi để trở về sum vầy hoà tan vào Nguồn Cội.

Bởi vậy ngay khi sống, cứ sống như mình đã chết tự ngàn năm rồi. Mà dù chết tự ngàn năm, vẫn sống hết mình và sống bằng hết con tim hân hoan tri ân cảm tạ, ngay trong cái hiện tại này, ngay trong cái hôm nay, như thể là cả trăm năm đọng lại trong một giây một phút một ngày!

Mấy bữa nay, hình ảnh ông cụ trong bài này, làm tôi vui vui cảm động. Ông cụ này "chịu chơi" lắm. Tôi biết ổng hổng sợ gì hết ngày ra đi (đúng hơn là Ngày Về). Ổng đã và đang còn, ổng luôn luôn, nhìn thế hệ trẻ bằng đôi mắt trân quý và hy vọng.

Ổng tích cực tin cậy, khích lệ và ủng hộ thế hệ trẻ bằng hết khả năng ổng. Hình như sứ mạng của mỗi thế hệ là gởi gắm lại niềm tri ân và hy vọng cho thế hệ đến sau, như những vận động viên chạy tiếp sức trao tay nhau ngọn đuốc cháy mãi. Cho đến ngày về đến Cùng Đích.

(Ổng đang làm chuyện gì cho thế hệ trẻ? Tui nghe đài phong phanh rồi, cuối tuần này tui tìm xem đã có những bản tin bằng chữ chưa, để share).

LIÊN QUAN:
✔️ ĐTC Phanxicô ngã bệnh sau khi có những lời động viên các anh chị em nhiễm virus corona

Hồng Hà
Bài về chủ đề Ân tình-Yêu thương:
hotline091 802 6123