Mai Khôi Info

logo

Mùa dịch corona, thư dành cho 2 con yêu!

Trong những ngày gần đây, thông tin về dịch bệnh diễn ra phức tạp, ba thật sự không yên tâm cho các con đi học do nhiều yếu tố: 1. Chưa có vacxin cho virus SARS-CoV-2. 2. Mặc dù ở nước mình đã khống chế dịch bệnh, nhưng số lượng người đi từ vùng dịch về rất nhiều và một bộ phận khai báo gian dối, không chịu cách ly... đây là mầm bệnh mà ba không an tâm khi cho con đi học. Source: fb.com/phungquankhtn/posts/3281237115237873

Trong những ngày gần đây, thông tin về dịch bệnh diễn ra phức tạp, ba thật sự không yên tâm cho các con đi học do nhiều yếu tố:

1. Chưa có vacxin cho virus SARS-CoV-2.

2. Mặc dù ở nước mình đã khống chế dịch bệnh, nhưng số lượng người đi từ vùng dịch về rất nhiều và một bộ phận khai báo gian dối, không chịu cách ly... đây là mầm bệnh mà ba không an tâm khi cho con đi học.

Luôn luôn an toàn, cẩn trọng là trên hết. Sự an toàn với sự “chắc chắn” chứ không phải cảm quan “cho rằng” - “nghĩ rằng”!

3. Hai đứa còn nhỏ chưa đủ những những kiến thức vệ sinh thường thức, chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà Trường học là nơi công cộng, nơi các con:

- Học hành, chơi đùa và nói chuyện cả ngày với nhau.

- Ăn uống chung và ngủ chung với nhau.

Trường học có số lượng học sinh rất lớn, trường các con thì diện tích hạn hẹp, không có diện tích lớn nên khả năng tiếp xúc rất cao. Khi có 1 bạn nhiễm là nguy cơ lây lan rất cao.

Khi đưa đón con đi học hoặc đưa về, trước cổng trường rất đông người. Tất cả điều này càng làm ba lo lắng.

4. Nếu nói về nguyên tắc, thì nhà trường là nơi đào tạo, nơi hướng dẫn và theo dõi các con sẽ tốt hơn. Nếu các con đi học, nhà trường thường xuyên giải thích về dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh, đeo khẩu trang, cách phòng tránh bệnh sẽ tốt hơn. Nhưng trong điều hiện nay, tất cả thiết bị dụng cụ y tế đều khan hiếm, và đây là điều ba đang lo và rất quan tâm.

5. Thông thường, khi con sốt, nhà trường gọi ba và kêu đón con về ngay lập tức. Còn trong thời điểm này quy tắc xử lý trong những trường hợp khẩn cấp như thế nào? Cho về nhà hay cách ly tại trường hay chuyển vào bệnh viện?

Và nếu phát hiện có trường hợp bị nghi nhiễm trong trường: Liệu có đóng cửa và cách ly toàn trường? Gia đình của người bị nghi nhiễm cần làm gì?

Ba càng lo hơn con ạ, ba không thể mang tính mạng con mình ra thử được, nhất là bệnh dịch này hoàn toàn mới và quá phức tạp.

Đối với ba sự an toàn của các con là trên hết. Ba thà trông con khỏe mạnh ở nhà còn hơn phải trông con bị nhiễm bệnh trong phòng cách ly.

Thôi thì ở nhà, làm bài tập thầy cô giao, học tiếng Anh, học đàn, tập thể dục rồi sau đó chơi game, xem phim. À, tuần này hồ bơi nhà mình được thông báo mở lại rồi thì mình đi bơi thôi.

Ba sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế bệnh dịch và sẽ đưa các con đi học khi có thể.

P/s: Chỉ dành cho 2 con tôi, đừng có tào lao nhào vô tranh luận.

Phùng Quán
👀 Đà Nẵng, những ngày lo phòng dịch

Đà Nẵng bắt đầu nắng đẹp. Trời trong. Mây trắng. Những năm trước, thời tiết như thế này là báo hiệu một mùa du lịch bội thu. Nhưng năm nay biển khá đìu hiu. Thành phố cũng bớt sôi động hơn. Bọn trẻ được nghỉ học ở tịt trong nhà, ngoài đường vắng tiếng líu lo. Thành phố như già đi.

Bằng giờ năm ngoái, không khí Xuân vẫn còn rơi rớt. Cuối tuần nào mấy "tửu thủ Đoà thèng" cũng ý ới leng keng. Mà chả cứ Xuân. Hết Xuân đến Hạ, rồi Thu, rồi Đông, kiểu gì thì cuối tuần cũng cứ leng keng. Năm nay thì khác. Từ ngày vào đến giờ, mới chỉ một lần diện kiến Thạch/Diệp ảnh gia Lê Nguyên Vỹ. Các cao nhơn khác lặn hết trong nhà. Hi hi...

Chiều tối qua, một cậu bạn từ Nhật về, alo leng keng. Mới 18h, Hàu Sữa Restaurant trên đường Võ Nguyên Giáp đã chỉ còn một vài bàn thưa thớt khách Việt. Dọc con đường ven biển, quán nào cũng vậy. Mọi năm, vào khung giờ ấy tìm bàn trống ở quán nào cũng khó. Đa phần là khách "xoong thủng chảo thủng", "ní hảo tỉu nà má"... Đại loại thế. Năm nay thì tiệt giống. Mấy đứa ngồi ăn với nhau cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không vui. Vậy là thành phố lại thất thu.

Bạn là đệ tử ruột của GS. Trần Văn Thọ. Nó sang Đại học Waseda (Tokyo) làm luận án TS và được thầy giữ lại làm trợ giảng, rồi bây giờ là giảng viên của trường này. Hỏi bạn, "về chơi hay có công chuyện?" "Tôi đưa sinh viên Nhật sang thực tập." "Sinh viên đâu hết rồi?" "Chúng nó từ Sài Gòn ra thẳng Hà Nội trước, tôi có việc phải ghé Đà Nẵng". "Sao không cho chúng nó ghé Đà Nẵng chơi?" "Chúng nó sợ dịch cúm Vũ Hán." "Sợ gì chứ? Đà Nẵng làm tốt công tác phòng dịch mà." "Ông thừa biết là trước khi ra Quảng Ninh, tàu Diamond Princess đã cập cảng Chân Mây (Huế) vào ngày 27/1. Nhiều khách đã xuống tàu đi tour khám phá, mua sắm ở Đà Nẵng và Hội An. Bây giờ cơ sự của con tàu như vậy, bọn sinh viên Nhật rét. Rồi mới đây lại có mấy chục người đến từ Hàn Quốc nữa. Chúng nó không dám chắc là Đà Nẵng đã sạch".

Chỉ còn biết thở dài!

LIÊN QUAN:
✔️ Đặt cược bằng sinh mạng của con cái người khác
✔️ Thư gửi các bậc phụ huynh mùa dịch COVID-19…
✔️ Tiến sĩ ở Mỹ đấy…
✔️ Vũ Hán và 9 triệu nỗi đau
✔️ Một giảng viên ở Vũ Hán chia sẻ kinh nghiệm giúp cả gia đình khỏi bệnh dịch
✔️ Chủ quan lắm… người Việt ơi!
✔️ Số ca nhiễm được xác nhận vs. số ca nhiễm
✔️ Triệu chứng nhiễm corona qua từng ngày
✔️ Dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng trong “mùa” dịch COVID-19 (nCoV)
✔️ Câu chuyện sống chết có số
✔️ Địa ngục trần gian

Bài về chủ đề Nhận định:
hotline091 802 6123